
ếng gõ cửa
ngang nhiên chặn lời cướp đi mạch cảm xúc của bà.Học sinh cũng nháo nhào vươn
người ra xem.
Hướng tầm nhìn ra ngoài
cửa,lại đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường,Lữ Lam không thèm để ý
đến chuyện đó mà vẫn thao thao bất tuyệt giảng dạy.
Zami hơi nhíu mày…bà già này
cũng thật to gan…dám làm lơ cô.Khuôn mặt cũng thật lạ hoắc,giáo viên mới
chăng?Dạy học trong một trường danh tiếng như vậy mà cách hành xử thật thô lỗ
không giống giáo viên chút nào cả.
Zami ngang nhiên đi lướt qua
Lữ Lam về chỗ mình.Lữ Lam có chút giật mình bất ngờ quát lớn:”Em kia?Ai cho em
cư nhiên đi ra đi vào như chốn không chủ vậy?Thật không có một chút lịch sự gì
cả”.
Cả lớp ồ lên một tiếng,hàng
loạt con mắt hướng về phía Zami vẫn đang thản nhiên mở sách vở.
“Vậy cho em hỏi vì sao em gõ
cửa cô lại không đáp?Như vậy có gọi là lịch sự không cô?”_Zami cười lạnh đứng
thẳng dậy ánh mắt thách thức ngạo mạn nhìn Lữ Lam không chớp mắt.
Nhất thời Lữ Lam có chút
giật mình,22 năm vào nghề chưa có một học sinh nào là chịu nổi sự nghiêm khắc
chặt chẽ của bà,chưa ai dám cả gan đến giờ học của bà muộn,người tự tiện vào
lớp càng không thể xảy ra.Vậy mà cô gái này ngang đi vào quả thực bà không khỏi
cảm thấy ngạc nhiên.
Bà từ từ đổi hướng nhìn sang
cả lớp nói lớn nhưng tay lại chỉ về phía Zami:”Cả lớp!Hôm nay chúng ta học về
cách thay đổi cần thiết của những cô gái chàng trai đang bước vào tuổi trưởng
thành.Em kia là một ví dụ điển hình,cần phải sửa chữa ngay khi còn có thể,các
em đã hiểu bài chưa?”.
“Rồi ạ”_Cả lớp lớn tiếng đáp
trả.
“Cô à,cô làm lơ em như thế
này cũng gọi là lịch sự sao?Lôi em ra làm ví dụ cũng là lịch sự sao?”_Zami cố
nén sự tức giận phun ra từng từ từng chữ khiến ai nghe xong cũng lạnh sống
lưng.
“Tôi không cần biết,chuyện
này để cuối giờ đi lên gặp hiểu trưởng sẽ rõ.Đừng làm phí thời gian của cả
lớp,em đã vào lớp rồi thì học đi”_Lữ Lam nghiêm giọng.
Cười mỉa mai một tiếng cô
miễn cưỡng ngồi xuống,không nói được gì thì cứ nói thẳng ra lại còn bày đặt lên
gặp hiệu trưởng,đúng là bà già nhát gan.Để xem hiệu trưởng nói ai đúng?ai sai?
“Bịch” Từ từ ngẩng đầu
lên,đảo mắt qua một vòng trong lớp,ai ai vẻ mặt cũng chăm chú hướng lên
bảng,trọng tâm tất nhiên chẳng ai khác ngoài Lữ Lam đứng trên bục giảng khua
chân múa tay.
Đột nhiên Zami đổi hướng 45
độ,chàng trai khuôn mặt anh tuấn nhìn trân trân cô không che dấu,nhấc nhẹ bàn
tay lên duỗi ngón trỏ thon dài ra mạnh bạo chỉ vào tờ giấy bị vo tròn nằm dưới
đất,ánh mắt một vẻ uy quyền như ra lệnh.Zami không phải là loại người ngu ngốc
đến mức không biết anh ta muốn làm cái gì,cô hạ tầm mắt xuống nhìn tờ giấy vo
tròn lại nhìn chàng trai.
Hôm nay cô thực mệt mỏi,giờ
mà không nhặt tờ giấy lên xem theo ý cậu ta e rằng cô khó mà thoát được về
nhà.Khua tay cầm cục giấy vo tròn xoe,cô thuần thục mở ra.Một nét chứ mềm mại
chẳng khác nào chữ con gái:”Nhà cô ở đâu?Khi nào rảnh tôi đến đọ mắt phân rõ
thắng bại”.
Zami nghệt mặt ra một chút
nhưng đã nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngu ngốc đó nuốt vào ẩn mình sau khuôn mặt
lạnh lùng hờ hững.Thằng nhóc này cũng thật là buồn cười,bề ngoài tỏ vẻ ngạo mạn
lạnh lùng mà tính tình lại chẳng khác nào đứa trẻ lớp 3.
“Không cần thiết.Coi như là
tôi nhường đi,lần trước tôi quả thực thua”_Zami tuy lòng tự trọng cao nhưng hôm
nay buộc mình hạ thấp người chịu thua vì căn bản cô nghĩ rằng không cần chấp
vặt một đứa trẻ lớp 3,ý tứ rõ ràng là nhượng bộ mà ẩn ý lại một vẻ khinh
thường.
Nhận được tờ giấy,đôi mắt
đại bàng mọi người thường ca tụng giờ đã đỏ ngầu nỗi tức giận,Lil trừng lớn mắt
nhìn cô nắm chặt tờ giấy trong tay,đã bị vò nất nay lại càng tơi tả đáng
thương.
Zami lại thản nhiên như
không có chuyện gì xảy ra,tiếp tục ghi bài…Thời khắc cô chăm học rất hiếm
có,người nào mà tiếp xúc lâu với cô nhìn thấy cô ngoan ngoãn thế này quả thực
là một tin chấn động hơn cả trái đất tận thế…
Phòng
hiểu trưởng
“Tôi không thể chấp nhận
loại học sinh vô nghĩa vô lễ như này được”_Lữ Lam bắt đầu bài ca thán với hiểu
trưởng trừng lớn mắt nhìn về phía Zami đang ung dung ngồi xuống ghế.
“Có gì,ngồi xuống từ từ nói
đã.Lữ Lam,cô không cần gấp gáp”_Hiệu trưởng Hiếu đã sớm toát mồ hôi,nhìn một
trẻ một trung niên trước mặt.
Hiệu trưởng Hiếu cầm ấm nước
lên chưa kịp rót trà vào cốc Lữ Lam đã mạnh miệng ngăn cản:”Không cần,tôi không
khát,vào thẳng vấn đề chính luôn đi”.
Bàn tay cầm bình trà của
hiệu trưởng Hiếu có chút run run,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,ngẩng mặt lên
lời nói còn chưa kịp phát ra đã nghe thấy giọng nói khác vang lên:”Ấy khoan
đã,cô không khát thì cũng phải nghĩ cho em chứ” Zami điệu bộ khinh người bắn về
phía Lữ Lam rồi lại quay sang nhìn hiệu trưởng Hiếu:”Thầy Hiếu,thầy mời trà cô
Lam mà không mời trà em thì quả thực là bất công”.
Hiệu trưởng Hiếu biết ý tứ
của Zami nó chẳng đơn giản như ngoài miệng vẫn nói,khuôn mặt già nua cố nặn ra
một nụ cười gượng gạ