Old school Swatch Watches
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

lành khi nghe thấy tiếng kêu của Diệp Linh
dường như đã được chứng thưc. Cô muốn bay đến bên hỏi: “Khiên Trạch, cậu sao rồi?” nhưng chỉ có thể lặng lẽ thối lui một bước, lần mò tìm kiếm
điện thoại trong túi áo.

Vừa bấm được một nửa dãy số, giọng nói
hoảng sợ thổn thức như muốn khóc của Diệp Linh vọng đến: “Hướng Viễn,
chị phải không? Có phải chị không, Hướng Viễn?”

Một giọng nói xa lạ vang lên ngay sau tiếng của của Diệp Linh: “Ai? Vứt điện thoại đi, nếu không tao đâm nó.”

Hướng Viễn thầm dùng tiếng địa phương nguyền rủa một hồi. Lúc này, cô đang
suy xét trong bụng nếu mình chạy thật nhanh thì vẫn có thể tẩu thoát
được. Bỗng cô nghe thấy tiếng hét cấp bách của Khiên Trạch: “Hướng Viễn, mau chạy đi!”

Cô có thể đi nhưng người đang bị kề dao vào cổ kia
là anh, làm sao cô đi được? Cho dù cô thoát thân suôn sẻ, dùng tốc độ
nhanh nhất của mình gọi viện binh đến nhưng nếu anh có bất trắc gì thì
sao? Nếu như…

Hướng Viễn dè dặt đặt điện thoại xuống. Di động là
do Diệp Quân cho, nếu như ném nó hỏng thì chắc chắn cậu ấy sẽ không vui. Cô chầm chậm đi về phía họ: “Các người muốn gì? Đừng có gây khó dễ cho
họ.”

Lúc đến gần cô mới nhìn rõ, ngoài anh em nhà Diệp Khiên Trạch ra còn có bốn nghười lạ mặt khác đều rất trẻ tuổi to con vạm vỡ, người
nhỏ nhất hình như mới chỉ bằng tuổi Diệp Quân.

“Muốn gì à? Ha ha, cô em mắt một mí, có vẻ thú vị hơn con bé hồi này.”

“Thần kinh! Cặn bã!”, Diệp Linh đang co người cạnh Diệp Khiên Trạch, nhìn
thấy một kẻ đểu cáng trong bọn họ đưa tay bẹo má Hướng Viễn, căm phẫn
nhổ ra một câu.

Mấy tên khốn đó cười rộ lên: “Nhìn thấy rồi chứ,
con bé này tính cách khá dữ tợn, vốn các anh đây chỉ muốn ít tiền để
tiêu thôi nhưng giờ lại thấy mỗi lúc một thú vị rồi. Các em đều chạy đến vì cái thằng này à? Nó có gì tốt đâu? Chỉ bằng các anh đây chơi cùng
các em nhé?”

Diệp Khiên Trạch vừa lo lắng vừa tự trách mình, “Hướng Viễn, cậu cũng hồ đồ rồi à, sao lại đến đây?”

Hướng Viễn phớt lờ anh. Cô gắng mặc kệ cảm giác đụng chạm của đôi tay xa lạ
trên gương mặt mình, cười gượng: “Đừng làm chuyện vô ích. Cho dù các
người có đụng vào cô ấy hay đụng vào tôi thì trừ phi tôi chết nếu không
dù chỉ còn một hơi thở, tôi cũng đến tìm mấy người để tính sổ.” Cô nhìn
Diệp Khiên Trạch và Diệp Linh, lại nhìn mấy tên khốn kia rồi nói tiếp:
“Giết cả ba người cũng dễ nhưng có đáng không? Các người chẳng qua chỉ
là muốn có tiền, lấy vài đồng để tiêu với việc mang tội danh giết người
khác nhau thế nào chắc không cần tôi nói chứ ha? Muốn có nhiều tiền thì
không có đâu, trên người chúng tôi có bao nhiêu thì mấy người lấy hết
đi, có thể tỉm được mấy cô gái đẹp hơn. Chuyện hôm nay coi như chúng tôi chưa từng thấy.”

Cô hoàn hoàn không trấn tĩnh được như lời nói,
một vừa nói xong đã thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi. Mấy tên kia không nói
gì, trong lòng cô cũng sợ hãi. Nếu phải bỏ mạng thật thì cô có nói gì
cũng tốn công vô ích mà thôi.

Thế nhưng coi như là cô may mắn, tên khốn nhìn có vẻ già dặn nhất bọn đẩy cô một cái, nói: “Nói gì nhiều thế, đưa tiền ra đây.”

Hướng Viễn lục túi áo, sờ thấy xấp tiền không dày cũng không mỏng của mình,
tim đau nhói, đó là số tiền sinh hoạt trong hai tháng tới mà cô định
sáng mai gửi cho Hướng Dao. Cô thầm rủa mình tại sao đêm nay lại bỏ nó
vào túi làm gì không biết.

Đau lòng thì đau lòng nhưng lúc móc
tiền ra cô không hề do dự. Cô thật sự yêu tiền nhưng càng yêu mạng sống
hơn. Không cần thiết phải tính toán với đám cặn bã này, đã đi chân đất
thì không ngại đi giày, đám khốn này gặp đường cùng cũng dám liều mạng
lắm.

Một tên dùng sức rút phắt số tiền Hướng Viễn vừa đưa ra: “Xem như cô em biết điều.” Nói xong hắn quay sang nhìn Diệp Khiên Trạch,
“Còn của mày đâu? Sao lại đần ra thế? Đợi tao mời mày mời chịu động thủ
à? Phiền phức nhất là cái loại công tử bột này, có điều diễm phúc cũng
không mỏng nhỉ.”

Diệp Khiên Trạch lặng thinh.

“Đưa hắn đi, Khiên Trạch, đưa đi!”, Hướng Viễn hạ giọng van xin.

Anh gật đầu với Hướng Viễn, móc ví tiền từ trong túi áo khoác ngoài ra nhưng vẫn chưa kịp mở đã bị giật lấy.

“Ôi chao, nhìn này, còn có ngoại tệ nữa. Hôm nay chuyến này quả không tệ”, mấy tên khốn vừa nói chuyện vừa chuyền tay nhau chiến lợi phầm.

“Lấy tiền đi, trả ví cho tôi”, Diệp Khiên Trạch nói.

“Đừng hòng, ai biết được trong này có thẻ gì đáng tiền hơn thì sao.”

Hướng Viễn xen vào: “Phải biết dừng lại chứ. Tiền mặt, những thứ đáng tiền
thì các người lấy đi, lần này thu hoạch cũng khá nhiều rồi. Còn về thẻ
gì gì đó thì đừng gây thêm phiền phức cho chính mình”.

Diệp Khiên Trạch từ tử cởi đồng hồ đeo tay đưa cho bọn chúng: “Cái này cũng cho các người, ví tiền rỗng trả lại cho tôi.”

“Anh điên rồi à, chiếc đồng hồ đó là quà bố tặng anh hôm sinh nhật hai mươi
tuổi, anh muốn đưa cho bọn cặn bã đó à?” Diệp Linh vẫn chưa nói xong đã
ăn một bạt tai của tên đừng gần cô nhất. Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề bị