
ng đâu.”
“Chú còn biết nói gì nữa chứ?
Còn gì tồi tệ hơn chuyện này đây? Con trai chú lại kém cỏi như thế.
Hướng Viễn ơi Hướng Viễn, sao cháu không phải là con gái chú?”
“Chú Diệp ơi, muốn là con gái chú thì cũng phải có phúc phận. Chắc kiếp
trước cháu tu chưa đủ”, Hướng Viễn cười nói. Thấy Diệp Bỉnh Lâm cười khổ sở, lửa giận hình như đã tan biến ít nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm thì
nghe thấy Diệp Linh cười gằn.
Diệp Linh đứng cạnh Diệp Khiên
Trạch, cúi đầu nhìn vào vết thương trên mặt anh rồi ngẩng đầu lên nhìn
thẳng vào Diệp Bỉnh Lâm, nói: “Bố, bố dựa vào đâu mà đánh anh? Anh làm
gì sai chứ? Đầu tiên anh là người có quyền tự chủ, sau đó mới là con
trai bố.”
Diệp Bỉnh Lâm vừa nguôi giận, nghe thấy thế lại nổi cơn, mặt đỏ phừng phừng. Hướng Viễn khẽ nói: “Diệp Linh, bây giờ nói ít một
chút đi!”
Diệp Linh lại cười gằn: “Chị là ai? Đây là chuyện nhà họ Diệp chúng tôi, đến lượt chị nói không hả ?”
“A Linh !”
“Câm miệng lại !”
« A Linh, con đang nói gì thế hả ?”
Diệp Khiên Trạch và vợ chồng ông Diệp Bỉnh Lâm cùng lên tiếng một lúc nhưng
Diệp Linh lại làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Hướng Viễn đầy vẻ khiêu
khích như thể cô mới chính là kẻ thù duy nhất của mình.
Ngay cả Diệp Quân cũng trừng mắt với Diệp Linh, hạ giọng nói: “Chị Hướng Viễn, mặc kệ chị ấy đi”.
. . . . . . .
Hướng Viễn lại không quan tâm, chỉ cười cho qua chuyện. Đến lúc Diệp Bỉnh Lâm quở trách, bắt Diệp Linh xin lỗi, cô cũng chỉ cười, bảo không cần
thiết. Diệp Khiên Trạch ngồi cạnh Diệp Linh, gương mặt đầy vẻ hối lỗi
nhưng điều Hướng Viễn nghĩ là: cô ta thực sự bảo vệ anh. Rõ ràng người
ngồi gần Diệp Khiên Trạch nhất không phải là Diệp Linh nhưng khoảnh nhắc Diệp Bỉnh Lâm giơ cao đũa để ném xuống, cô ta lại là người đầu tiên lao đến chắn cho anh. Trong lòng Hướng Viễn có phần hoang mang. Tại sao
người chịu đòn thay cho Diệp Khiên Trạch lại không phải là cô? Cô cũng
nguyện chịu đựng tất cả vì anh, chịu đau đớn thay cho anh nhưng lúc ấy
cô ngồi ngay cạnh anh lại chậm hơn Diệp Linh một bước, tại sao lại như
thế? Có lẽ tình cảm của cô không phải là một tình yêu mù quáng không
phân rõ trắng đen, không cần biết đúng sai như Diệp Linh. Cho dù ban nãy cô có nghĩ đủ mọi cách để chú Diệp nguôi giận, để cứu Diệp Khiên Trạch, song cô cũng không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm tâm hồn cô luôn có
thái độ bất đồng với những việc làm của Diệp Khiên Trạch. Cô cảm thấy
rất hối tiếc vì sự chậm trễ đó của mình.
“Bố, bố đừng giận nữa”, Diệp Khiên Trạch đứng lên.
Diệp Bỉnh Lâm chỉ tay ra ngoài cửa nói: “Nếu muốn tao sống thêm vài năm nữa
thì mày cút khỏi mắt tao ngay. Nhìn thấy mày là tao không thể nguôi giận được.”
“Cũng được”, Diệp Khiên Trạch cười cay đắng rồi đi ra cửa.
“Khoan đã”, Diệp Linh lập tức đuổi theo.
Bà Diệp cuống quýt không yên: “Khiên Trạch, A Linh, các con muốn đi đâu?”
Hai đứa con đã biến mất sau cánh cửa, Diệp Bỉnh Lâm như già thêm mấy tuổi,
ông vỗ mu ban tay của Hướng Viễn rồi nói: “Hướng Viễn…”
“Cháu hiểu, cháu đuổi theo họ đây.”
Hướng Viễn mới đi được vài bước đã phát hiện Diệp Quân cũng theo sau mình.
“Em ở lại với bố và dì, chị về ngay.”
Diệp Quân tuy rất miễn cưỡng những cũng đành đứng nhìn Hướng Viễn chạy đi mất hút.
Diệp gia cư ngụ tại một con phố cổ trong thành phố, ra khỏi cửa là thấy
những hồ nước chằng chịt đan xen nhau. Những khu nhà dân cư ven hồ với
lịch sử lâu năm, ban ngày trông rất lộng lẫy và kiêu hãnh nhưng về đêm
thì người thưa xe ít, cho dù đứng dưới ánh đèn đường chiếu tỏa vẫn có
mấy phần hiu quạnh đáng sợ.
Hướng Viễn ra khỏi nhà họ Diệp thì đã
không thấy bóng dáng anh em Diệp Khiên Trạch đâu. Cô đứng trước những
con đường đan cài vào nhau mà cảm thấy đau đầu. Anh sẽ chọn đi về phía
nào, cô hoàn toàn không biết. Cuối cùng, cô nghe theo trực giác của
mình. Khi xưa, lúc lạc đường trong núi, cô thường đi về phía bên phải
theo thói quen.
Nhưng lần này trực giác của cô lại không giúp được gì. Đuổi theo một đoạn đường khá dài, cô mới đoán chắc rằng mình đã sai lầm. Lúc ra ngoài họ không bắt xe, trừ khả năng bắt taxi nhưng nếu đi
bộ thì với thể chất của Diệp Linh, tốc độ bám theo của cô như vậy không
thể nào mất dấu của họ được. Không hề do dự Hướng Viễn quay đầu lại đi
theo hướng khác, cảnh tượng hai người họ sóng vai đi với nhau trong bóng đêm khiến lòng cô có sự kháng cự theo bản năng.
Con đường bên trái rõ ràng còn vắng vẻ hơn bên phải. Rẽ qua mấy ngả
đường, cuối cùng Hướng Viễn xác định lần này mình đã đi đúng, bởi cô đột ngột nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Diệp Linh. Nhịp tim Hướng Viễn
đập nhanh hơn, vô thức thả nhẹ bước chân. Cô đã quen đi đường ban đêm
nên thị lực rất tốt, bước vài bước, cô đã có thể phân biệt rõ ràng bóng
dáng Diệp Khiên Trạch và Diệp Linh trong một góc khuất tăm tối, chỉ có
điều, ngoài họ ra còn có mấy người khác nữa.
Hướng Viễn hít một
hơi khí lạnh, linh cảm chẳng