Teya Salat
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

tóc Diệp Quân : “Sắp cao hơn cả anh rồi, em nói xem có thay đổi gì không ? Lần này không lo lắng nữa chứ ?”

Nụ cười Diệp Quân có sự đắc ý và cả nét ngượng ngùng
xấu hổ. Diệp Khiên Trạch khoác vai cậu, nhìn Diệp Linh cười bảo : “A
Linh, chỉ có em là không biết tự chăm sóc bản thân thôi, gầy quá !”

Diệp Linh không nói gì, chỉ mỉm cười với anh, màu đỏ trên gương mặt càng
đậm. Dường như cô vẫn đang chờ Khiên Trạch nói gì với mình nhưng anh lại bước về phía bố và mẹ kế. Anh dang tay ôm bà Diệp mắt hoe đỏ vào lòng,
Diệp Bỉnh Lâm vỗ cật lực vào vai con trai, không nói nhiều nhưng lại nở
nụ cười mãn nguyện.

Về sau, không chỉ một lần Hướng Viễn hồi tưởng lại cảnh nhà họ Diệp trước khi tan đàn xẻ nghé, đó chính là cảnh vui vẻ hạnh phúc nhất và cũng là cuối cùng còn đọng lại trong ký ức của cô. Có lẽ sau đó cảnh tượng này cũng từng xuất hiện nhưng cô vẫn cứ nhớ khoảnh khắc này mãi. Cô nhớ từng nụ cười trên gương mặt mỗi người nhà họ Diệp
lúc đó.

Thực ra niềm vui ấy đã bị đập tan trong bữa cơm tối sau
khi trở về nhà. Lúc bắt đầu, mọi thứ vẫn như bình thường, Diệp Khiên
Trạch cười nói với Hướng Viễn, Diệp Bỉnh Lâm cũng rất hứng khởi, bảo dì
Dương mang bình rượu đã cất giữ hơn mười năm ra, đến cả Diệp Quân cũng
được rót cho một ly nhỏ. Hướng Viễn không uống nhưng Diệp Linh lại chủ
động đòi rượu. Cô ngồi xa Diệp Khiên Trạch nhất, ngoài lúc chào nhau khi mới về thì họ chẳng nói với nhau câu nào nữa. Hướng Viễn quan sát mọi
thứ trong im lặng, cô nhận ra thái độ cố ý lạnh nhạt của Diệp Khiên
Trạch với Diệp Linh. Trong lòng anh đang nghĩ gì ? Nhưng anh đang giả vờ cũng tốt, cô cũng không ngại diễn cùng anh. Anh có lòng diễn, chứng tỏ
anh cũng muốn gạt bỏ hết những vướng mắc trong quá khứ.

Rượu được
tam tuần, Diệp Bỉnh Lâm bắt đầu nói đến sự đau yếu của mình trong những
năm gần đây. Ông nói : “Khiên Trạch, A Quân còn nhỏ, sự nghiệp bố đã cực nhọc nửa đời người chắc chắn phải do con thừa kế. Con đã về, bố cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nói đi, con cần nghỉ ngơi bao lâu mới đi làm ở Giang Nguyên ?”

Ông đang chờ con trai cho mình một kỳ hạn. Nếu
là một tháng hoặc nửa năm, ông cũng không bất ngờ nhưng ông không bao
giờ ngờ rằng, Diệp Khiên Trạch bỗng đặt đũa xuống, chần chừ một lúc rồi
vẫn thong thả nói : “Bố, có lẽ chuyện của Giang Nguyên con không làm
nổi. Con muốn đi dạy học.”

“Con đang nói bậy bạ gì thế hả ?”, Diệp Bỉnh Lâm kinh ngạc, nụ cười bắt đầu tắt lịm. “Con là con trai bố, sao
lại nói chuyện của Giang Nguyên không làm được ? Vả lại, con học mấy năm ngành Quản trị Kinh doanh ở nước ngoài, chẳng lẽ phí công à ?”

“Đúng rồi, Khiên Trạch, những chuyện trong công việc nếu chưa quen cũng không sao, cứ học từ từ. Giang Nguyên sớm muộn gì cũng thuộc về hai anh em
con, sao có thể nói năng tùy tiện như vậy được ?”, bà Diệp cũng khuyên
nhủ.

Diệp Khiên Trạch mở miệng với vẻ khó khăn : “Con xin lỗi !”.

“Nhân lúc ông già này vẫn còn minh mẫn, con muốn học gì bố cũng có thể dạy từ đầu, người một nhà mà nói xin lỗi gì chứ ?”, Diệp Bỉnh Lâm có vẻ không
vui.

“Nhưng con thực sự không có hứng với thương trường. Ở trường, con… con đã tự xin đổi ngành học. Con đã lấy bằng Văn học.”

Không khí trên bàn ăn dường như ngưng đọng, Diệp Bỉnh Lâm trợn mắt nhìn con
tai không nói gì. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám
lên tiếng.

“Con nói lại lần nữa xem”, Diệp Bỉnh Lâm kéo dài giọng nói.

“Con xin lỗi, bố !”

Diệp Khiên Trạch chưa nói dứt, Diệp Bỉnh Lâm đã thuận tay túm lấy mấy chiếc
đũa trước mặt ném tới tấp về phía anh. “Mày chê tao chết chậm quá, muốn
tao tức chết cho nhanh có phải không hả ?”

Diệp Khiên Trạch không
tránh né, để mặc ông ném đũa vào người. Diệp Bỉnh Lâm đang cơn tức giận
nên ra tay không hề nhẹ. Lần đầu tiên bị ném đũa, từ mang tai đến gò má
Diệp Khiên Trạch xuất hiện một vết máu đỏ tươi nhưng ông bố vẫn không
nguôi giận, lại giơ cao tay định ném nữa. Hướng Viễn kinh hoàng, chưa
kịp phản ứng thì Diệp Linh vốn ngồi đối diện Diệp Khiên Trạch đã bất
chấp tất cả lao đến. Diệp Bỉnh Lâm phát hiện ra điều kỳ lạ này nhưng
không kịp tránh nữa, đũa đâm mạnh vào sống lưng Diệp Linh.

“Các
người muốn làm trò gì đây ? A Linh, tránh ra.” Diệp Bỉnh Lâm muốn giằng
con gái ra nhưng cô không hề kêu đau, quyết tâm đứng che chắn trước mặt
Diệp Khiên Trạch.

« A Linh, về chỗ ngồi đi !”

“Bố, nếu bố đánh con bố thấy hả giận thì cứ đánh nữa đi.”

“Các người… các người…”, Diệp Bỉnh Lâm càng tức giận hơn.

“Chú
Diệp, đừng như vậy. Chuyện đã đến nước này rồi, chú đánh cậu ấy, ngoài
khiến cậu ấy đau, chú cũng thấy đau lòng thì có ích gì?”, Hướng Viễn
đứng dậy khuyên giải. Thừa dịp Diệp Bỉnh Lâm thở dài, cô khẽ rút chiếc
đũa ra khỏi tay ông. Diệp Quân nhanh tay đón lấy, sau đó gom tất cả đũa
trong tầm mắt mình lại, giấu sau lưng.

Hướng Viễn và bà Diệp cùng
đỡ Diệp Bỉnh Lâm ngồi xuống. “Chú có gì cứ từ từ nói. Có lẽ mọi việc
không tồi tệ như tưởng tượ