XtGem Forum catalog
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321411

Bình chọn: 7.5.00/10/141 lượt.

Tôi tên là Viên Kim Cương. Chính xác là thế, bạn không nhìn nhầm đâu. Và có lẽ cái tên này sẽ làm bạn bật cười khi vừa nghe đến nó. Không chỉ người khác, cá nhân tôi cũng cảm thấy thế mà. Tôi cũng đã từng hỏi má tôi về
vấn đề này, thì ra cái tên này xuất hiện trên đời là do ba tôi họ Viên.
Vậy là khi anh tôi ra đời, ba đặt anh tôi tên là Viên Ngọc Trai, nghe
cho có vẻ vừa cao quý và nam tính. Bốn năm sau, tới lượt tôi ra đời. Cứ
tưởng sẽ thoát khỏi vòng vây đá quý, nhưng ai ngờ má tôi lại chọn Kim
Cương làm tên cho đứa con gái yêu của mình với lý do thằng anh tên Ngọc
Trai thì con em cũng phải tên Kim Cương nghe cho oách một chút.

Từ nhỏ đi học, đầu năm điểm danh là đã thấy trời đất ngả nghiêng. Hễ
nghe đến tên tôi là hàng loạt cái đầu quay ngoắt về phía tôi, nhìn tôi
bằng ánh mắt long lanh hiếu kì. Lúc đó tự trong thâm tâm tôi gào lên,
giùm ơn đi giùm ơn, để cho tôi hít thở dễ dàng một chút đi, cứ nhìn tôi
theo kiểu như sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất không bằng. Cái tên với con người tôi tỉ lệ nghịch với nhau, tôi không có điểm gì đặc biệt cả.
Ngoại hình bình thường, chỉ được cái dong dỏng cao 1m69, làn da ngăm
ngăm, mặt mũi cũng bình thường, nhưng tôi nghe Ngọc Thi bảo tôi có đôi
mắt to tròn với hàng mi dài và hai lúm đồng tiền là nhìn coi được. Đó
xem như là lời an ủi cho tôi đi.

Lại nói đến Ngọc Thi, nó tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Thi. Nhà nó với
nhà tôi tuy cách xa vời vợi, nhưng không hiểu tại sao từ hồi mẫu giáo
cho đến hết cấp 2 vẫn học chung với nhau. Tôi và nó có lần được cô giáo
chủ nhiệm xếp ngồi chung, thế thì thôi rồi! Tôi tên Cương, nó tên Thi,
hai đứa gộp lại thành Cương Thi. Bọn bạn lại được một phen cười lộn
ruột. Nhớ cái lúc cô tôi tuyên dương chúng tôi trực nhật lớp sạch và có
tinh thần lao động, cô dõng dạc hô to trước lớp: “Một tràng pháo tay
tuyên dương tinh thần lao động của hai bạn Cương Thi”. Tôi ngồi dưới kêu trời, sao không thêm chữ và vào giữa quách cho rồi đi cô ơi!

Về phần ngoại hình của Ngọc Thi thì nó có chiều cao hơi khiêm tốn một
tí, tức là thấp hơn tôi một cái đầu. Dáng người tròn tròn nhỏ
nhắn, tóc thì lúc nào cũng cột hai chùm, nhìn rất đáng yêu. Nó học rất
giỏi, điểm toàn cao chót vót trong khi tôi lại lè tè dưới thấp, má tôi
thường so sánh tôi với nó, mà mỗi khi so sánh thì luôn kèm vào một câu : “Con không bằng một góc của Ngọc Thi, nó vừa giỏi giang việc nhà vừa
giỏi giang việc học, trong khi con lười biếng nhác thây, vậy mà học hành cũng không xong! Chẳng năm nào mang nổi tấm bằng học sinh giỏi về cho
má nhờ!”.

Đấy, so sánh tôi thế đấy, vùi dập tôi thế đấy. Chắn chắc tôi là con được nhặt trong thùng rác rồi. Anh hai tôi mỗi lần nghe má rầy la tôi thì y
như rằng lại lao từ trong phòng ra ngoài và tua lại câu nói kinh điển :
“Kệ nó đi má ơi, con nhặt trong thùng rác chứ có phải má sinh ra đâu mà
lại có gen thông minh như của má truyền cho con trai má được!”. Ôi gia
đình của tôi, cuộc đời của tôi, chất xám của tôi, thật quá bất hạnh!
Sống làm sao mà không bằng bạn bằng bè vậy hả trời?!!

Xuân qua hạ tới, thu tàn đông sang, thời gian thấm thoát thoi đưa,
tôi và nó cũng đã vào cấp 3. Vì thành tích học tập của nó quá siêu
đẳng nên đã thi vào trường Chuyên và đậu thủ khoa với số điểm 40 cao
ngất, trong khi tôi thi vào trường Mạc Đĩnh Chi thì chỉ vừa tròn 27
điểm. Nhưng nói gì thì nói từ nhỏ tôi đi học rất là ngoan ngoãn và nghe
lời thầy cô, cho nên toàn được xếp vào lớp chọn. Lúc năm lớp 10 cũng
vậy, điểm số thi như thế nhưng tôi vẫn được xếp vào lớp chọn A2 của
trường. Má tôi nhận được tin này rất vui mừng, đi khoe với mấy bà bạn về tôi. Ngay từ lúc bước chân vào lớp 10A2 này, tôi đã chính thức bị vùi dập. Trong này toàn là thần đồng tái thế, tốc độ tiếp thu của bọn nó nhanh nhạy cực kỳ khiến tôi như tụt lại nữa thế kỉ. Dễ điên nhất là khi cái đứa ngồi cạnh tôi làm toán được 9,75 điểm mà ngồi bật khóc
hu hu, trong khi tôi vừa ngót ngét đúng 5 điểm cho bài kiểm tra một
tiết, nó trêu ngươi tôi là cái chắc. Tôi quay sang hỏi tại sao làm bài
cao điểm mà khóc thì nó đập đập bàn và bảo: “Quên điền tên bị trừ 0,25
điểm, coi có tức không?”. Ồ ha , cho vừa tội mày, tôi nghĩ thầm trong
bụng. Ngồi kế kho lúa mà tôi không đụt khoét được tí gì thì coi như
miếng ăn tới miệng nhưng không thể tợp. Cái thứ nhất là cô giáo gác quá
nghiêm, hó hé một tiếng là cô đày đi hoang đảo, tức là dời bàn ra cho
ngồi một thân một mình. Còn không thì bị đánh dấu bài, trừ một lần hai
điểm. Cái thứ hai là số tôi đen đủi, ngồi trúng cái đứa mắc bệnh ích kỷ
hiểm nghèo, biết làm mà giấu sang chỗ khác. Thế đấy, một môi trường sống thật kinh khủng, tôi không thể trụ nổi nữa. Hơn ai hết là con nhỏ lớp
trưởng, nó coi như là đại diện cho thầy tôi. Thầy Sang rất tin tưởng vào năng lực học tập cũng như năng lực quản lý lớp của nó, nên tuyên bố
với lớp rằng: “ Có em Ngân ở đây như có thầy ở đây, em Ngân thay mặt
thầy giữ lớp lúc thầy không có mặt, em nào có thái độ phản kháng thì
đừng có trách!”.

Vâng, cuộc đời tôi như đống lửa b