
uy Phong bỗng đùng đùng nổi giận nên đã không
kịp suy nghĩ xem ánh mắt của bà dành cho mình là mang ý nghĩa gì.
Chiếc bóng yếu ớt xiêu vẹo của Linh Nhi đổ dài trên mặt đất. Cô giơ tay bấm
chuông cổng. Ghé vào màn hình theo dõi, cố gắng phát âm từng chữ một cách rõ
ràng:
- Cháu là bạn của Duy Phong. Xin hỏi Phong có nhà không ạ?
- Tôi sẽ ra mở cổng cho tiểu thư ngay!
Chưa đầy năm giây sau người gác cổng già với khuôn mặt phúc hậu đã lật đật
chạy ra cúi chào Nhi khiến cô không khỏi sững sờ hỏi lại:
- Bác biết cháu?
- Dạ thưa, cậu chủ đã dặn dò tôi phải tiếp đón tiểu thư Linh Nhi cẩn
thận.
Vốn không quen với việc được người lớn nói năng kiêng dè và sử dụng kính ngữ
với mình như vậy nên suốt đoạn đường dài từ cổng vào đến biệt thự cô chỉ lặng lẽ
đi theo sau mà không hỏi gì thêm.
Không khí trong nhà thật nặng nề và ngột ngạt. Một người phụ nữ trung niên tự
giới thiệu là quản gia thế chỗ cho người gác cổng hướng dẫn Nhi đi tiếp:
- Cậu Duy Phong đang ở phòng ngủ trên tầng, thưa tiểu thư. Hiện giờ đang có
khách nhưng lúc sáng cậu ấy có nói nếu tiểu thư đến thì cứ để cô lên thẳng phòng
ạ.
- Cảm ơn _ Linh Nhi khách sáo gật đầu.
Nặng nề lê từng bước chân trên những bậc cầu thang tưởng như vô tận. Cố gắng
thử mỉm cười thật tươi, vuốt lại quần áo đầu tóc, giữ nhịp thở đều bởi Nhi muốn
Duy Phong trông thấy bộ dạng mình mạnh mẽ, hồn nhiên để anh không phải bận lòng
thêm nữa. Xoay nhẹ nắm cửa mạ vàng. Cánh cửa gỗ nặng trịch dần hé mở. Trong
phòng không bật điện mà chỉ có thứ ánh sáng lập loè mờ ảo phát ra từ những ngọn
nến màu sắc được xếp tỉ mẩn dẫn từ lối vào đến chiếc giường quá khổ. Trên bàn
bày hoa hồng nhung, Champagne, ở giữa là giá đỡ nến uốn lượn đẹp mắt, hai bên để
sẵn hai chiếc ly tulyp dài nhưng lại giống như có người đang uống dở vậy.
Ánh trăng bên cửa sổ lớn chiếu vào thứ ánh sáng quỉ dị. Linh Nhi cúi xuống
chân xem mình đang bị mắc phải thứ gì. Cô nhận ra chiếc áo lót ưa thích của Hạc
Băng. Một chiếc áo lót đỏ tươi. Đỏ đến nhức mắt. Đỏ như màu máu lạnh lùng.
Cô lướt mắt dưới sàn gỗ đếm từng chiếc quần áo vương vãi và khi chạm tới
chiếc giường đôi giữa căn phòng rộng lớn Linh Nhi chỉ thấy hai bóng người nhấp
nhô trong ánh sáng riệu vợi của nến cùng trăng. Hai con người trần trụi không để
ý đến sự tồn tại của Nhi trong căn phòng này mà vẫn mải miết với nhịp điệu của
riêng mình.
Không gian đông đặc. Mọi thứ ngưng tụ lại. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, tiếng hôn
đầy ham muốn và tiếng rên đầy gợi cảm vang lên.
Hương Lacoste hồng hăng hắc cuốn chặt lấy mùi BVL Black đắng nghẹn.
Linh Nhi nín thở. Nhắm mắt. Tự nhủ với bản thân đây chỉ là một giấc mơ. Những
gì đang diễn ra, những thứ kinh khủng cô đang nhìn thấy chỉ là ảo giác. Rụt rè
mở to đôi mắt ngập đầy nước từ lúc nào, cô bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc
mà bao ngày đã hằng mong nhớ. Vẫn con người ấy, đôi mắt, bờ môi ấy mà sao toát
lên vẻ tàn nhẫn đến vậy!
Linh Nhi cắn chặt môi đến bật máu, kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, ngước
lên để nước mắt không chảy ra. Cô mạnh mẽ quay người. Cắm đầu chạy xuống cầu
thang, chẳng kịp khép lại cánh cửa dẫn vào căn phòng đáng sợ kia.
Nước mắt lăn dài theo từng bước chạy. Cô không kiềm chế được nữa. Mắt cô nhoè
đi bởi dòng nước mặn đắng và nụ cười ghê rợn của Duy Phong. Đôi chân Nhi chỉ còn
hoạt động theo quán tính. Cô không còn cảm giác với bất cứ điều gì xung quanh
nữa. Cô đã chết! Mọi giác quan, mọi suy nghĩ của cô đều đã chết vào lúc nhìn
thấy Duy Phong ngoảnh mặt lại nhìn cô rồi khẽ nhếch môi nở nụ cười.
RẦM!
Thân hình bé nhỏ của Linh Nhi lăn lốc trên những bậc thang dài. Thứ chất lỏng
đỏ thắm như màu chiếc áo vô tình vướng vào chân cô nhẹ nhàng rỉ ra từ tai cô.
Linh Nhi chìm sâu vào giấc ngủ – nơi chỉ có những tháng ngày hạnh phúc, không
còn sự chờ đợi, không còn nỗi nhớ mong, cảm giác bị dối gạt và cả sự tổn
thương.
Cô để mặc cho bàn tay nào đó đỡ mình dậy. Lo lắng lay người gào thét tên cô.
Một giọng nói trầm khàn nhưng cũng không kém phần dữ dội cố gắng không để Nhi
thiếp đi. Nhưng không kịp nữa rồi…
Tách tách.
Tiếng truyền dịch vang lên trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu
giác. Ngón tay khẽ động đậy. Mi mắt giần giật. Vừa hé mắt nhìn đã vội nhắm tịt
lại vì chưa quen tiếp xúc với ánh sáng.
Linh Nhi cựa mình. Nhìn quanh. Cô bắt gặp hình ảnh mình đang ngơ ngác trong
đôi mắt nâu sẫm hun hút của một người con trai xa lạ. Duy chỉ có mùi nước hoa là
rất đỗi thân quen.
- Nhi con! Mẹ đây! Đừng sợ! Không sao rồi!
Giọng nói thảng thốt. Một bàn tay gấp gáp vuốt nhẹ tóc cô. Thì ra là mẹ. Chỉ
có mẹ mới luôn quan trọng hoá mọi vấn đề, lúc nào cũng lo Nhi bị đau chỗ này,
không thoải mái chỗ kia như vậy. Nhưng có chuyện gì thế này? Sao cô lại thấy
toàn thân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, cánh tay chi chít dây dợ nối với bao
nhiêu thứ chất lỏng đang được truyền thẳng vào máu Đang mở