
phụ nữ rất đẹp mang đôi mắt sóng sánh tựa hồ thu.
Bà Mỹ Cầm đưa tay lên che miệng khi bắt gặp đôi mắt ấy. Dù chỉ nhìn qua ảnh
thôi cũng có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
- Chắc hẳn chị rất ngạc nhiên _ vị bác sĩ cũng nhìn về phía tấm hình.
- Đây là….
- Là Đỗ Cẩm Quyên – đứa em gái bất hạnh của tôi.
- Rút cuộc có chuyện gì đang diễn ra thế này? Các người đang làm gì với cuộc
sống của gia đình chúng tôi vậy? Các người muốn gì?! _ bà gục mặt xuống bàn tay
gầy nắm chặt lấy tóc mình, hét lên.
- Xin đừng hiểu lầm. Tôi không có ý giấu giếm. Thật ra tôi cũng vừa biết
chuyện qua Duy Phong. Chị biết đấy, Linh Nhi là bệnh nhân quen thuộc của tôi.
Hơn một năm trước cũng chính tôi đảm nhận ca của cô bé. Với đạo đức nghề nghiệp
và cả tư cách là bác ruột của Duy Phong, tôi cũng nên chịu một phần trách
nhiệm.
- Chuyện quá khứ tôi không còn tâm trạng để nhắc lại. Cũng không có ý muốn
bới móc những thứ vốn phải chìm sâu vào quên lãng. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến
bệnh tình của con gái mình. Mong anh thông cảm!
- Vâng. Có lẽ giờ không phải lúc thích hợp. Đợi Linh Nhi khỏi bệnh chúng ta
sẽ nói lại về chuyện này để giải quyết dứt điểm ân oán bao năm giữa hai nhà.
[1'> Déjà vu: cảm giác đã từng gặp.
Cút ra ngoài! _ tiếng hét chói tai vang lên từ phòng bệnh 108 tầng 3 của bệnh
viện Mĩ Kì.
- Tiêm thuốc an thần _ giọng nói điềm tĩnh của viện trưởng Hồng Quân.
- CÚTTTTTTT! Đừng động vào tôi! AAAAAAAAA!
Linh Nhi chống trả điên cuồng. Cô ném tất cả những gì có thể với được trong
tầm tay vào đám người đang cố gắng kìm kẹp mình.
Choang! Chiếc bình hoa đầu giường bệnh vỡ tan thành trăm ngàn mảnh thuỷ tinh
lonh lanh dưới ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ in lên nền đất. Linh Nhi nhảy xuống
giường, nhanh tay cầm một mảnh vỡ đang phát ra tia sáng đẹp mắt dưới sàn dùng
lực ấn vào cổ tay:
- Các người còn tiến lại tôi sẽ chết cho xem!
- Nhi Nhi, đừng kích động. Có gì từ từ nói. Cháu muốn ra viện phải không?
Được! Ta đích thân đi làm thủ tục cho cháu _ vừa nói bác sĩ Quân vừa nhẹ nhàng
nhấc miếng thuỷ tinh rớm máu khỏi bàn tay nhỏ bé của cô.
Những bác sĩ khác lựa đúng thời điểm Linh Nhi mất cảnh giác bèn tiến lại giữ
chặt người và tiêm cho cô liều thuốc an thần. Linh Nhi dần lịm đi. Trước khi
chìm vào giấc ngủ cô còn khẽ nói với bác sĩ Quân bằng chất giọng hờn dỗi trẻ
thơ: “Ông lừa tôi!”.
Thời gian qua, ngoài những lúc bị cưỡng bức phải chìm sâu vào giấc ngủ tưởng
như kéo dài vô tận bởi thuốc an thần, Linh Nhi chỉ câm lặng trong phòng bệnh đối
diện cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Đối với cô, hôm nay hay ngày mai cũng đều
giống hệt với ngày những ngày hôm trước và trước nữa mà thôi. Đều là tống rất
nhiều rất nhiều thuốc và chất dinh dưỡng vào cơ thể. Đôi tay gầy guộc của Linh
Nhi chi chít vết kim châm, tím đen lại từng khoảng vì những lần “lên cơn” cô lại
giật tung ống truyền dịch gào thét đòi ra viện và lần nào khi lấy ven cô cũng ra
sức kháng cự, quẫy đạp khiến các y tá hết tìm ven ở tay trái lại chuyển sang tay
phải, thậm chí phải tiêm cả vào hai bàn chân.
Ngày nào phòng bệnh của Nhi cũng lấp đầy tiếng nức nở của mẹ và đợt thở dài
não nề từ bố. Nhưng cô đã sớm không còn cảm nhận được những điều đau lòng như
thế.
Cuối tuần, Minh Minh thường mang đến cho căn phòng của cô một luồng không khí
tràn đầy sức sống, tươi vui bởi các loại hoa. Con bạn luôn miệng giảng giải nào
là ý nghĩa của ngôn ngữ loài hoa, nào là số hoa thế này mang lời nhắn nhủ gì, số
hoa thế kia kèm theo ước hẹn ra sao… Đôi khi Minh Minh còn mang cả laptop đến
khoe với Nhi vài truyện ngắn của nó đã được đăng lên những “hội đang hot” trên
facebook và cho cô xem thông tin, ảnh hay nghe những bài hát mới của các oppa
đẹp trai bên Hàn. Nó vẫn nhai đi nhai lại rằng: “Nếu cậu cứ mãi ở trong căn
phòng ngột ngạt này, không sớm thì muộn cũng sẽ thành con ngốc không bắt kịp
thời đại thôi!”. Và cuối buổi “thuyết trình” dài dặc Minh Minh chẳng bao giờ
quên làm mặt nghiêm trọng đe dọa Nhi: “Tuần sau mình quay lại mà còn thấy cậu
vẫn cố chấp diễn vai búp bê vô tri thế này thì khỏi bạn bè gì nhé!”. Nhưng đáp
lại sự nhiệt tình đáng kinh ngạc của con bạn thân Linh Nhi vẫn chỉ dùng mãi sự
biểu cảm vô thức đến lạnh lùng.
Còn Tony, sau ngày Duy Phong rời khỏi bệnh viện thì ngoài giờ học bắt buộc
trên lớp, hầu như cậu luôn túc trực bên cạnh Linh Nhi. Tony có thể kiên nhẫn
ngồi hàng giờ chỉ để chờ xem Nhi cần gì, đợi xem cô cảm thấy khó chịu chỗ nào và
nhất là những khi cô “phát bệnh” cậu là người duy nhất dám bất chấp tất cả giữ
chặt cô trong vòng tay rồi dùng lời lẽ dịu dàng như kẹo ngọt dỗ dành đến khi cô
chịu ngủ yên mà không cần viện đến thuốc an thần.
Mỗi sáng, Tony đều dậy từ rất sớm tự tay chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng mang đến
cho Linh Nhi. Cậu không tiếc thời gian bày đủ trò chỉ để Nhi đồng ý nếm một thìa
canh hầm hay một miếng hoa quả bé xíu nào. Vì cô mà lần đầu tiên Tony đau đầu
lên mạng