
phòng xem hoạt hình ha Nhi.
- Tắm nắng! _ Linh Nhi vô cảm nhắc lại.
- Nhi ngoan, nghe lời rồi Tony mua kẹo cho được không? _ Tony cưng nựng cô
như đang dỗ dành đứa trẻ lên ba.
- Tắm nắng!
- Nhi mà cứ thế này, Tony nghỉ chơi với Nhi luôn đó. Tony sẽ không đến thăm
Nhi nữa. Mặc kệ Nhi bị đám “quỉ áo trắng[1'>” bắt uống bao nhiêu thuốc luôn.
Hứ!
- Tắm nắng _ Linh Nhi nói bằng giọng kiên quyết như để thông báo cho Tony
biết cô sẽ tự xuống sân rồi tiến thẳng ra cửa.
- Thôi thôi! Tony sợ Nhi rồi! Ừ thì tắm nắng _ vừa nói cậu vừa giơ hai tay
lên rồi khẽ thở dài.
Sau một hồi cố ý đánh lạc hướng Linh Nhi bằng cách bắt cô ăn sáng, mặc áo ấm,
chải chuốt v.v không thành Tony đành đau khổ toàn tâm toàn ý chịu thua đẩy xe
cho Nhi xuống sân.
Tony ghé đầu vào chân Linh Nhi, nhẫn nại lật giở từng trang truyện. Thật ra
trước đây Tony chỉ thích đọc truyện tranh vì cậu cho rằng, lũ con gái sướt mướt
mới có thể ngấu nghiến những cuốn truyện chữ dày cộm hàng giờ liền mà chỉ liếc
qua thôi đã thấy buồn ngủ. Nhưng từ lúc biết truyện “Nếu em thấy anh bây giờ”
Tony đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Cậu rất thích cái thế giới “Tỉn phai” của
Ivan và cách nói ngược đặc trưng mà Linh Nhi học được từ nhân vật này. Lần đầu
tiên, Tony chăm chú đọc hết một cuốn truyện mà không ngáp ngắn ngáp dài và cậu
nhận ra có những quyển tiểu thuyết cũng rất buồn cười, thú vị và sâu sắc chứ
không “nhoẹt hát” như cậu vẫn nghĩ. Đang mải mê với những câu chữ trong từng
trang giấy nên Tony đã không nghe thấy tiếng chạy gấp gáp, của người vẫn thường
luôn miệng kêu Nhi là bạn tốt, đang đến rất gần.
Dương Hạc Băng tất tả chạy đến ngồi sụp xuống trước xe lăn của Nhi. Cô bạn
đưa cánh tay sực mùi Lacoste hồng, vuốt nhẹ nơi gò má Linh Nhi:
- Nhi à. Băng xin lỗi! Băng xin lỗi! _ thoáng chốc khuôn mặt được tô vẽ kĩ
càng bởi lớp phấn son dày đã lấm lem nước mắt.
- Tránh ra chút đi! Đừng làm Nhi Nhi sợ! _ Tony hất mạnh tay Hạc Băng khỏi
người Nhi.
- Mình…mình không có ý gì đâu. Chỉ muốn đến thăm Nhi một chút thôi. Tại Duy
Phong không cho mình biết tên bệnh viện nên giờ mới đến được. Nhi đừng giận nha
_ đôi mắt to tròn sóng sánh nước nhìn Linh Nhi khẩn nài.
- Ha! Cô đúng là có tố chất làm diễn viên đó. Đáng khâm phục nha! Nhưng cô
tìm nhầm đất diễn rồi. Ở đây không ai mướn cô đến khóc thuê. Linh Nhi bị mất trí
cô cũng biết chứ? Tốt nhất các người cứ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đi. Đừng tới
đây gợi lên những kí ức bẩn thỉu cho cô ấy! _ nói rồi Tony liền đẩy xe lăn cho
Nhi trở lại khu điều trị đặc biệt.
“Coi như chưa thấy gì. Mình lên phòng xem Tom & Jerry nàoooo” _ Tony
thích thú nói.
Cánh cửa thang máy đang khép dần bỗng bị một bàn tay chặn lại. Hai bên cửa từ
từ kéo ra. Khóe môi Linh Nhi nhẹ cong lên một cung độ nhỏ mà phải để ý kĩ lắm
mới biết được đó là nụ cười.
- Lâu rồi không gặp.
- Tôi đã nói cậu đừng có đến làm phiền…
- Bạn cùng lớp nằm viện, có thể không đến thăm sao ? _ Duy Phong không để
Tony kịp nói hết câu rồi thản nhiên nắm tay Hạc Băng bước vào thang máy.
Không khí trong chiếc hộp bé xíu vốn ngột ngạt nay càng nặng nề hơn. Bốn con
người với bốn biểu cảm khác nhau và theo đuổi bốn suy nghĩ cũng chẳng hề giống
nhau. “TING” tiếng báo thang máy đã lên đến tầng ba. Tony nhanh tay đẩy xe lăn
qua mặt Duy Phong và Hạc Băng.
- Không định cho chúng tôi thăm bệnh nhân thật à. Cô Tuệ Trân cử tôi và Băng
Băng đại diện cho cả lớp đi thăm Trần Linh Nhi, cậu nên hợp tác mới phải _ Duy
Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu rồi khẽ đặt tay lên vai Tony.
- Ra chỗ khác nói chuyện _ Tony túm cổ áo sơmi của Duy Phong định kéo đi.
- Để sau. Chúng tôi cũng sắp phải đi _ nói rồi Phong nhẹ nhàng vuốt lại chiếc
cổ áo vốn được là lượt kĩ càng.
- Tối nay, chỗ cũ _ Tony ghé sát vào tai Phong nhấn mạnh.
- Băng Băng, sao còn đứng thừ người ra vậy? _ Duy Phong siết chặt tay Hạc
Băng _ Mau mang hoa quả và bánh kẹo đến cho Linh Nhi đi em.
- À…vâng _ Hạc Băng như giật mình tỉnh lại tiến đến bên giường bệnh.
Cô ta nhẹ nâng bàn tay gầy guộc của Linh Nhi lên, bắt đầu diễn bài xót
xa:
- Nhi ốm đi nhiều quá! Không chịu ăn uống đầy đủ phải không nè _ một giọt
nước nóng hổi màu đen thấm nhanh qua ống tay áo bệnh nhân.
- …
- Nhi không nhớ ra Băng hả. Không sao. Không nhớ thì coi như chúng ta làm
quen lại nhé. Chịu không _ Hạc Băng cười cười trông mới trân thành làm sao.
- Tên gì? _ Nhi hỏi mà không buồn cúi nhìn khuôn mặt tèm lem bởi nước mắt và
thứ mascara rẻ tiền.
- Hi hi vậy là Nhi đồng ý rồi nhé _ cô ta lắc lắc cánh tay Linh Nhi như thể
vui mừng lắm _ Mình là Hạc Băng. Dương Hạc Băng.
- Con hạc đóng băng?
Tony phì cười, vỗ tay khen ngợi:
- Đúng rồi đó Nhi Nhi. Là con hạc xấu xí cố tình đóng băng mọi cảm xúc nên
luôn phải đóng vai ăn mày tình thương trước mặt mọi người.
- Sao cũng được. Chỉ cần