Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

y đang siết chặt đến
nỗi trắng bệch của Duy Phong.

- Nhưng sự giải thoát ấy quá đau đớn! Cậu không hiểu cảm giác khi nhìn thấy
thân hình loã lồ bầm tím và rớm máu do bị cấu xé, đánh đập thậm chí hằn cả những
vết dây trói của mẹ là thế nào đâu. Ha ha nó giống như muốn phát điên! Muốn hủy
hoại tất cả mọi thứ xung quanh và những người thân yêu của mình cũng không ngoại
lệ vậy. Tôi căm hận Âu Dương Hoa! _ đôi mắt Duy Phong rực lên sự thù ghét, bàn
tay bóp chặt ly rượu như thể nó sẽ vỡ tan trong giây lát.

- Trời có mắt, sau này nhất định ông ta sẽ phải trả giá. Làm ra nhiều việc ác
độc, lừa dối nhiều người chỉ hòng mưu lợi cho bản thân rồi cũng chẳng có kết cục
tốt đẹp.

- Trời có mắt? Có mắt sao? Ha ha ha nói cho có lý chút đi Tony. Nếu trời có
mắt mẹ tôi có phải chịu đựng từng ấy năm rồi ra đi như vậy không? Nếu trời có
mắt thì tôi và Linh Nhi có nên gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy không?
À đúng rồi. Tôi quên chưa cho cậu biết phần quan trọng nhất của câu chuyện nhỉ _
Duy Phong búng tay ra chiều đắc ý _ Có biết mẹ tôi đến lúc chết vẫn nắm chặt
trong lòng bàn tay cái gì không? Là một bức ảnh. Bức ảnh chụp chung giữa người
cha đáng kính của tôi với Hoàng Mỹ Cầm – người mẹ giống Linh Nhi, con gái mình
như đúc đó _ Duy Phong nói khẽ vào tai Tony rồi cười man dại.

* *

*

- Con chào bác. Nhi thế nào rồi ạ?

Vừa tan học Tony đã hớt hải phóng xe đến nhà Linh Nhi.

- Con đến rồi à. Nhi…nó vẫn nhốt mình trong phòng không chịu tiếp xúc với ai.
Thức ăn bác mang lên để trước cửa phòng nó cũng chỉ động đến một chút. Chắc con
bé phải đau khổ nhiều lắm mới trở nên u uất, trầm cảm và tránh mặt cả bác với bố
nó thế này. Bác thực sự là một người mẹ tồi! Thấy Nhi Nhi ra nông nỗi này bác
cũng không biết phải làm gì ngoài việc giương mắt đứng nhìn nó dần đi vào ngõ
cụt, con à. Nó mà có mệnh hệ nào chắc bác cũng không thiết sống nữa.

Bà Mỹ Cầm ngồi bệt xuống sàn nhà, gục mặt vào đôi bàn tay gầy, che dấu đôi
mắt tuyệt vọng não nề vốn đã cạn khô đi dòng lệ từ lâu. Còn gì xót xa hơn khi
thấy đứa con gái nhỏ của mình đau đớn, bi lụy vì tình yêu mà chẳng thể chạy đến
kéo nó thoát khỏi cái miệng hố đen ngòm của vết sẹo tâm lí đang dần nuốt gọn
thân hình mỏnh manh. Bà cũng không làm cách nào chửi mắng, rủa xả, bắt kẻ đã để
cho Linh Nhi một mình gánh chịu nỗi hận thù vốn chẳng phải do cô gây nên, phải
nhận lỗi. Dường như bà không có tư cách ấy. Mọi bi kịch đang giáng xuống Linh
Nhi và gia đình này, bà cũng có một phần trách nhiệm. À không! Toàn bộ nguyên
nhân là ở bà. Do sự bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ, do một phút không tỉnh táo,
xao xuyến, yếu lòng Mỹ Cầm đã gieo nên báo ứng để rồi giờ đây người bị trừng
phạt không phải bà mà lại chính là Linh Nhi – đứa con gái tội nghiệp bà hết mực
thương yêu. Là ông trời quá tàn nhẫn hay tội lỗi bà gây nên quá lớn đến cả trời
xanh cũng không cách nào thứ tha?!

- Bác đừng tự trách mình. Dù trước đây đã xảy ra bất cứ chuyện gì, con vẫn
mong mọi người hãy bỏ qua và cố gắng đối xử với nhau thật tốt để hoá giải thù
hận. Đừng để sự hi sinh của Linh Nhi và nhất là của dì Cẩm Quyên trở thành điều
vô nghĩa _ Tony ôm nhẹ lấy bà Mỹ Cầm, cứ thế để bà tựa vào vai mình mà khóc cho
nỗi buồn và sự hối hận bao năm cũng theo dòng nước mắt còn ứ đọng, trôi dần ra
khoé mi.

Nở nụ cười khểnh đáng yêu đúng lúc lên tới cửa phòng Linh Nhi. Tony đặt khay
thức ăn nhẹ xuống và ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ sơn màu hồng, với tay đến
chiếc bảng nhỏ có dòng chữ “WELCOME \(^>^)/” treo trên nắm cửa đập nhẹ ba
tiếng để báo hiệu rằng mình đã đến. Giọng nói tinh nghịch trẻ con lại bắt đầu
vang lên như một bản hoà tấu vui tai:

- Nhi Nhi ngốc, hôm nay ở nhà làm những gì? Có nhớ Tony không vậy? Ban nãy,
dì Mỹ Cầm mách với Tony là Nhi chẳng chịu ăn gì nghen. Chắc con mèo lười Nhi Nhi
cả ngày chỉ muốn ngủ khì trong phòng thôi nhỉ? Hư quá mà! Nhi có nhớ mình trốn
học bao lâu rồi không? Thiếu một ngày nữa là tròn hai tháng, hấp ạ. Có biết mọi
người ở lớp nhớ Nhi thế nào không hả, con bé xấu xa này! Tony phát mệt vì ngày
nào cũng phải trả lời hàng tá câu hỏi của bọn con trai về Nhi rồi. Vừa bước chân
vào cổng đã bị cái đám ồn ào đó vây quanh hỏi đi hỏi lại toàn những câu Tony đã
trả lời hôm qua, hôm kia và cả những hôm trước nữa. Phiền chết! Bọn con gái thì
kêu trời vì không có ai đệm piano cho tụi nó tham gia buổi văn nghệ của trường.
Lại còn đội tập kịch nữa. Chúng nó vẫn nhất quyết cho rằng không ai hợp vai công
chúa hơn cô nàng Linh Nhi yêu màu hồng. Dù Tony đã khẳng định cả trăm lần là
Trang Nghi xinh xắn và nhìn có tư chất hơn Nhi rất nhiều. Đó thấy không, Nhi mới
nghỉ học một thời gian mà đã phát sinh bao nhiêu vấn đề. Mọi người ai cũng lo
lắng cuống cuồng cả lên mà Nhi vẫn nằm nhà kê cao gối để ngủ được sao? À suýt
thì quên, tối qua Trang Nghi đã mang tặng Tony quyển “Tổng hợp các câu thành
ngữ, tục ngữ ca dao Việt Nam” đó. Bạn ý bảo tại vốn từ ngữ của Tony nghèo nàn
quá nên mỗi lần nói chuyện mọi người mới khó chịu vì phải