Insane
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

mất công giải thích
lại. Thế là Tony quyết tâm ngồi đọc mười mấy trang sách mỗi ngày lận. Cũng củng
cố, nâng cao vốn từ được kha khá rồi. Tony sẽ chăm chỉ đọc sách hơn nữa để hôm
nào thi với Nhi xem ai biết nhiều thành ngữ hơn nhé! Mà…Nhi này, Trang Nghi cũng
thường xuyên đòi làm bài tập Ngữ văn cho Tony nữa. Chưa kể đến việc từ hồi tiết
trời bắt đầu lạnh tới giờ sáng nào Tony cũng thấy trong ngăn bàn mình một hộp
trái tim đựng toàn là chanh mật ong tự làm. Nghe mẹ nói Tony mới biết cái đó là
để chữa bệnh đau họng. Vì rất tò mò muốn tìm ra người đã quan tâm tới mức điều
tra cả việc mình bị dị ứng thời tiết. Nên sáng nay Tony cố tình đi học thật sớm
rồi nấp ngoài cửa theo dõi nhân vật bí ẩn thường lén để chiếc hộp yêu thương vào
ngăn bàn mình mỗi ngày. Cuối cùng đã phát hiện cô gái đáng yêu đó chính là Trang
Nghi. Nhi thấy ngạc nhiên không? Ha ha tụi con gái lớp mình không ít đứa thầm
thương trộm nhớ Tony nhưng tinh thế và quan tâm theo kiểu thầm lặng đến thế chỉ
có mỗi Trang Nghi. Theo Nhi liệu Tony có nên suy nghĩ đến việc thử yêu cô ấy
không? _ nói đến đây khoé môi Tony bất giác cong lên thành một nụ cười tự
trào.

Cũng giống như những ngày còn trong viện, Tony vẫn đều đặn đến nhà nói chuyện
với Linh Nhi. Chỉ khác là hồi đó cậu ngày nào cũng có thể tự tay chăm sóc, bón
cho cô từng thìa cơm, cột mái tóc đen dài, chuẩn bị quần áo, giúp cô đánh răng
rửa mặt mỗi sáng. Có thể đẩy xe lăn cho cô đi dạo trong ánh mắt ngưỡng mộ của
toàn thể y tá, bác sĩ và bệnh nhân trong viện như thể cậu là một chàng trai
chung tình hiếm hoi trong thời buổi cuộc sống thay đổi chóng mặt đến từng giây
này. Tối đến cậu cũng có thể ôm cô trong vòng tay, thì thầm hát cho cô nghe
những giai điệu nhẹ nhàng dẫn lối vào giấc mơ êm đềm. Khoảng thời gian hạnh
phúc, không vướng bận nỗi lo lắng cho tương lai, không đau buồn về chuyện quá
khứ ấy thật không dễ gì có lại. Còn bây giờ, đối diện với sự nhẫn nại, kiên trì
và tình yêu thương của cậu chỉ là sự im lặng đến nhức tai, là cánh cửa gỗ vô tri
ngăn cách giữa cậu và Nhi đến nhức mắt.

Linh Nhi vẫn tự giam mình trong cái kén cô tự làm ra để bảo vệ bản thân khỏi
nỗi đau do ngoại cảnh tác động hay tự hành hạ giết đi mọi cảm xúc bằng việc ngồi
lì một chỗ gặm nhấm quá khứ? Tony, bố mẹ cô, bác sĩ tâm lí, Hạc Băng và cả Duy
Phong đều không thể biết. Chỉ chắc rằng khi con người ta tự cô lập bản thân với
mọi thứ xunh quanh ắt hẳn sẽ có lý do đặc biệt nào đó nhưng chỉ kẻ ở trong kén
ấy mới rõ nguyên nhân là đâu!

[1'> Bartender: người pha chế rượu.



Chiều tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt. Mưa dai dẳng. Cái lạnh ngấm vào từng lớp
khăn áo dày, xuyên đến những vết thương còn hé miệng trong tim nhiều người. Cái
lạnh vô tình cứa sâu thêm những vết thương ấy làm nó không ngừng bật máu. Đau
đến tê dại.

Dưới mái hiên của căn biệt thự, Duy Phong ngồi tựa lưng vào chiếc cột đá sừng
sững, đốt thêm một điếu thuốc. Giọng nói trầm khàn mang theo hơi rượu khẽ cất
lên:

- Bao giờ cậu đi?

- Trưa chủ nhật.

- Hôm nay thứ mấy?

- Thứ sáu. Cậu có lúc nào tỉnh táo không đấy Nhìn cậu bây giờ chẳng còn sót
lại chút phong độ của “công tử hoàn hảo” gì hết. Cả người hôi hám, nồng nặc như
tắm trong rượu. Tôi là con trai mà nhìn còn thấy kinh _ Tony thở dài.

- Đã nói cho cô ấy chưa?

- Chưa. Tôi cũng đang đau đầu nghĩ xem tí nữa nên giải thích với bố mẹ Linh
Nhi thế nào.

- Ông bà ấy thì quan trọng gì. Người cậu nên lo lắng bây giờ là Nhi, thằng
ngốc! _ Duy Phong dùng tay đập mạnh lên đầu Tony.

- Aizz! Cậu làm hỏng tóc tôi rồi. Muốn chết hả!

- Thực sự muốn bỏ lại Nhi Nhi mà đi như vậy sao? Mình tôi đóng vai thằng tồi
là đủ lắm rồi. Cậu nên biết trân trọng cơ hội mà gắng sức bám riết lấy cô ấy mới
phải.

- Nếu tôi có thể…Thật ra, tôi chưa từng có được cái gọi là “cơ hội” mà cậu
cao thượng nhường lại đâu. Đúng là đầu to nhưng suy nghĩ chẳng bằng con bò. Ha
ha.

Tony phóng xe chầm chậm trên con đường rợp bóng cây dẫn vào khu nhà của Linh
Nhi. Trời đã tạnh mưa. Nhưng cái lạnh vẫn tràn đầy khắp không gian. Nó táp vào
mặt, vào tay những kẻ đơn độc. Nó len lỏi sâu trong những trái tim, những tâm
hồn khiếm khuyết, không trọn vẹn.

Khác với sự rợn ngợp trên cao như căn hộ penthouse của Tony hay cái im ắng cô
độc của con đường dài dẫn vào biệt thự nhà Duy Phong. Không khí xung quanh khu
nhà Linh Nhi rất yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh đó không quá xa cách mà lại mang đậm
hơi ấm tình người.

Những gia đình ở đây luôn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc
sống. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành không gợn chút toan tính, đề phòng.
Không ít lần Tony bắt gặp khung cảnh vốn hoàn toàn xa lạ với cậu: “họp tổ dân
phố”.

Cuộc sống hiện đại cùng những vòng quay không ngừng nghỉ của lo lắng vật chất
đã khiến người ta thấy quá mệt mỏi nên mỗi khi bước chân về nhà họ chỉ mong có
được những giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn. Dần dần đó trở thành cái cớ để họ “đánh
mất” thói quen rất văn hóa là