Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

thuốc dài rồi phả vào không khí một
cách mệt mỏi. Cậu bạn bartender[1'> đẩy thêm một ly Whiskey vàng óng đến trước
mặt anh và nhắc lại lần thứ mười trong cùng một tối: “Đừng uống nhiều quá!”. Duy
Phong nhếch mép: “Yên tâm em không say. Mà có say cũng tốt. Say thì sẽ không còn
nhớ gì nữa”.

- Cậu là đồ con bò hả? _ giọng nói châm chọc vang lên kèm theo tràng cười mỉa
mai.

- Whiskey hay cocktail? _ Duy Phong hỏi mà không cần quay lại.

- Cho em thêm một ly _ Tony nháy mắt với bartender rồi quay sang Duy Phong _
Càng uống càng tỉnh đúng không?

- Vẫn là cậu hiểu tôi nhất _ Duy Phong giơ tay định đấm vào vai Tony.

- Có điều chúng ta không còn là anh em tốt nữa _ Tony giữ chặt nắm tay của
Phong rồi thở dài.

- Vì Linh Nhi?

- Chuyện cậu đột nhiên làm tổn thương cô ấy tôi dĩ nhiên không hiểu. Nhưng
cũng không có tư cách trách cậu. Bởi…tôi đã gián tiếp hại Linh Nhi _ Tony lắc
qua lắc lại ly Whiskey rồi uống một hơi.

- Ngay từ đầu, cậu đã không hề biết kế hoạch của tôi là gì. Lý do tôi làm như
vậy là xuất phát từ đâu. Nên không cần quá áy náy. Mà cậu thực sự nghĩ tôi đã
hại Nhi sao, người anh em tốt?

- Ý cậu là? _ Tony nhìn thẳng vào Duy Phong hỏi lại.

- Đã thổ lộ tình cảm với cô ấy chưa? _ Phong cười cười rút nốt điếu thuốc
cuối cùng trong bao đưa lên miệng.

BỐP!

Duy Phong ngã từ trên ghế xoay xuống sàn. Tony hung hăng tiến đến túm cổ áo
anh đấm thêm phát nữa. Phong chỉ nhếch mép cười: “Linh Nhi rất nhạy cảm nên cậu
không cần nói ra tự cô ấy cũng có thể cảm nhận. Đừng tỏ ra quá quan tâm, chăm
sóc vì cô ấy sợ cảm giác mang ơn người khác. Bản chất Linh Nhi luôn thích cho
nhiều hơn nhận nên cậu chỉ cần âm thầm đi sau giải quyết khó khăn giúp cô ấy.
Nếu không, có ngày Nhi sẽ trốn chạy khỏi tình yêu cao thượng của cậu”.

“Im miệng! Cậu đang lên mặt dạy tôi cách để yêu thương Linh Nhi đấy à? Cậu
coi cô ấy là con rối, là món đồ chơi để cậu thích thì yêu chiều, chán thì đá qua
cho anh em tốt của mình sao?”. Tony vừa gằn từng chữ vừa đấm liên tiếp vào mặt
Duy Phong.

“Cứ đánh thỏa thích đi. Xem như cậu trả thù giúp Nhi”. Nói rồi Phong nằm im
dưới sàn mặc cho Tony xả giận không chút né tránh.

Tony thở dốc sau một hồi đánh đấm túi bụi. Cậu đứng dậy khỏi người Duy Phong
rồi chìa bàn tay đỡ anh ngồi lại lên ghế. Đập mạnh xuống bàn, tức giận:

- Sao không đánh trả? Cậu có chút tư chất đàn ông nào không vậy? Chẳng hứng
thú gì hết. Thật chán quá đi.

- Có tư chất mới nằm yên cho cậu đánh. Nhưng hãy nhớ, từ giờ phải chăm sóc
Linh Nhi thật tốt! Nếu không tôi sẽ bắt cậu chịu đòn gấp mười lần thế này _ Duy
Phong vừa nói vừa ra hiệu cho bartender lấy thêm rượu.

- Anh thật khôn lỏi! Hồi bé thấy hai đứa em đánh nhau đã chẳng thèm can ngăn,
chỉ đứng ngoài xem như trò vui. Đến hôm nay cũng không thay đổi thói quen xấu
này _ Tony đấm vào vai cậu bartender trách.

- Hai đứa nên cảm ơn vì anh đã đứng ra nhờ mọi người để yên cho chúng mày
giải quyết với nhau mới phải. Mà từ bé, đây là lần đầu tiên Tony đánh thắng Duy
Phong nhỉ. Tự hào nhé, chú em _ cậu bartender nói xong liền quay đi mặc cho Tony
tức tối.

Duy Phong xoay nhẹ chiếc ly khiến viên đá tròn xoe va vào thủy tinh tạo nên
những tiếng động vui tai.

- Cậu không muốn biết tại sao tôi lại chọn cách tổn thương Nhi Nhi sao?

- Tôi thừa hiểu trong chuyện này cậu cũng đâu vui vẻ gì mà đã không vui thì
không nên nhắc lại.

- Cậu có nghĩ tôi là một thằng tồi, một thằng khốn nạn không? _ Duy Phong
lại dùng nụ cười nửa miệng quyến rũ mỗi khi tự châm chích bản thân.

- Có _ Tony quay sang nhìn Duy Phong rồi nói tiếp _ nhưng tôi lại chính là
anh em tốt của thằng khốn nạn ấy.

- Haha tôi cũng không phải thằng khốn tầm thường nhỉ. Người anh em, để tôi kể
cho cậu nghe về cái gia đình bất hạnh của tôi nhé _ giọng nói Duy Phong phảng
phất dư vị đau đớn tột cùng _ Có biết mẹ tôi chết thế nào không, Tony? Một cái
chết rất đau đớn và nhục nhã. Cả đời bà phải sống trong tủi hờn câm lặng đến khi
chết cũng không được nhẹ nhàng, thanh thản. Hôm ở sân bóng về cậu có tưởng tượng
nổi tôi đã phải chứng kiến điều gì không. Tất nhiên là không rồi, làm sao cậu có
thể nghĩ ra được chứ. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy thân thể mẹ – người mẹ mà
tôi chưa làm được gì ngoài việc mang thêm gánh nặng cho bà – trần truồng dưới
sàn nhà lạnh lẽo của thư phòng. Mười mấy con người, từ lớn đến bé trong nhà đều
giương mắt đứng đó nhìn mẹ nằm co ro ở đấy. Họ dành cho người mẹ đáng thương của
tôi vài lít nước mắt vô dụng thay vì mang cho bà một tấm chăn, như thể bọn chúng
cố tình để mẹ nằm đấy cho tôi biết rằng bà vừa bị Âu Dương Hoa cưỡng bức vậy.
Thật nực cười và đáng kinh tởm phải không, người anh em? _ Duy Phong cười lớn
nhưng vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt liên tục tuôn trào.

- Cứ suy nghĩ một cách tích cực rằng cái chết chính là sự giải thoát cho cuộc
đời bế tắc và khốn khổ của mẹ cậu _ Tony đập đập lên nắm ta


XtGem Forum catalog