Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

Nhi nhớ là Băng vui rồi. Hi hi.

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra theo chiều hướng một người càng cố vui vẻ thì
người kia càng “ngây thơ” châm chọc nhiều hơn được một lúc như thế thì Duy Phong
nói có việc phải đi, hẹn hôm khác sẽ lại đến thăm.

Sau khi tống tiễn được hai kẻ phiền phức ra khỏi phòng, Tony quay lại phụng
phịu định trách Linh Nhi thường ngày chẳng chịu nói nghe ai nói chuyện mà hôm
nay bỗng đối đáp với Hạc Băng nhiều đến thế. Nhưng chợt giật mình sợ hãi, suýt
rơi tim khi thấy Nhi đang mở ngăn kéo rút ra con dao gọt hoa quả sắc lẹm của mẹ
để quên. Tony vốn định khi nào về chuẩn bị đồ ăn cho Nhi sẽ mang qua trả nên
đành giấu tạm vào ngăn kéo bàn. Ai ngờ Linh Nhi lại lần mò ra. Cậu hốt hoảng
chạy đến giật con dao từ tay Nhi:

- Tony dặn Nhi không được nghịch ngợm lung tung mà! Nhỡ bị đứt tay thì phải
làm sao?

Linh Nhi không đáp mà chỉ nhẹ nhàng với hộp giấy ăn trên bàn khẽ lau những
giọt mồ hôi mướt mải vì lo sợ cho Tony. Cậu thở dài rồi đột nhiên ôm chầm lấy
thân hình mảnh mai trước mặt, thì thầm vào tai cô:

- Từ giờ…hãy ngoan ngoãn nghe lời, được không Nhi? Chỉ cần Nhi không làm việc
tổn hại đến bản thân thì chuyện gì Tony cũng chấp thuận _ vòng tay Tony nhẹ siết
khiến thân thể Nhi nép sát vào mình hơn nữa.

- Không sao _ Linh Nhi vỗ vỗ vào lưng Tony như an ủi đứa trẻ nhỏ trong cơn sợ
hãi _ Không sao rồi.

- Nhi à, không có em…không có em, anh biết sống thế nào đây? _ Tony thì thầm
thật khẽ như để chính mình nghe.

Ánh nắng đầu đông hiếm hoi mạnh mẽ vượt qua tầng tầng lớp lớp mây cao rọi qua
ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt Nhi làm hạt nước đọng lại ở khoé mi cô trở nên long
lanh, diệu kì hơn bao giờ hết.

- Gọt táo _ Nhi đáp gọn lỏnh như để giải thích về hành động cầm dao ban
nãy.

- Hey hey. Lần sau muốn ăn thì nói một tiếng. Tự nhiên giơ giơ con dao ngắm
nghía làm người ta sợ muốn chết _ Tony lấy lại giọng nói trẻ con nghịch ngợm rồi
nới lỏng vòng tay giải thoát cho Nhi.

Thận trọng gỡ chiếc nơ buộc trên lẵng hoa quả, Linh Nhi lấy ra trái táo căng
mọng chín đỏ nhất.

- Tony gọt táo cho Nhi ha.

Linh Nhi kiên quyết lắc đầu, giơ tay đòi lấy con dao.

- Không được! Để Tony gọt cho. Nhi ngồi xem thôi nhé.

Nhi vẫn chậm rãi lắc đầu.

- Tony cầm tay dạy Nhi gọt táo vậy.

Cô vẫn nhẫn nại giơ tay đòi Tony đưa dao.

- Haizzzzz. Nhi hứa sẽ không làm đứt tay đi. Chỉ cần tay Nhi xuất hiện một
vết xước bé xíu xiu nào thì đừng hòng đòi hỏi gì nữa!

Linh Nhi mỉm cười, gật đầu mạnh.

Tony nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang nhanh nhẹn xoay vần quả táo. Mỗi
vòng xoay, lớp vỏ táo lại thêm dài ra và không hề bị đứt. Dù vậy lòng bàn tay
Tony vẫn không ngừng rịn mồ hôi.

Cuối cùng, Linh Nhi cũng bổ táo thành công. Tony trút tiếng thở phào, mừng rỡ
tịch thu lại con dao nhỏ. Nhi mỉm cười, nhấc một miếng táo từ đĩa đưa tới gần
miệng Tony. Cậu ngần ngại rụt đầu lại rồi đưa tay đỡ lấy. Nhưng Linh Nhi ngang
bướng lắc đầu, giơ miếng táo sát miệng Tony lần nữa. Tony đành há miệng ăn luôn
cả miếng to.

Vị táo man mát, ngọt lịm chạm đến đầu lưỡi. Linh Nhi nhướn mày chăm chú nhìn
như muốn hỏi “Có ngon không?”.

- Tony chưa bao giờ được ăn món gì ngon đến thế! Không phải vì “hạc đóng
băng” biết chọn hoa quả mà là táo Nhi gọt nên mới có vị tuyệt vời như vậy!

Linh Nhi khẽ lườm Tony rồi cười thành tiếng.

- Thật mà. Không phải nịnh đầm đâu. A! Chết lộ bài rồi _ Tony làm vẻ mặt xấu
hổ vì lỡ miệng khiến Linh Nhi càng cười to hơn.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai người. Trong giây phút hạnh phúc
ấy, Tony đã thầm ước giá như mình và Nhi Nhi có thể mãi vui vẻ bên nhau.

[1'> Ám chỉ bác sĩ và ý tá nói chung.



9h tối.

Paradise Bar.

Trên sân khấu một chàng trai đeo kính, mặc sơmi đen, đang ôm cây guitar chơi
bài “Unbreak my heart”.

Giai điệu da diết thấm sâu vào lòng người. Bản nhạc không lời được thể hiện
qua những ngón tay thuôn dài điêu luyện của chàng trai dường như càng não nề,
đớn đau hơn. Thời gian ngưng đọng. Mọi người trong quán bar đều quên cả việc hít
thở, đắm chìm trong từng nốt nhạc.

Trong góc khuất bên trái, cạnh cửa sổ, một cô bé xinh đẹp với chiếc váy hồng
phấn bó sát gợi cảm tôn lên thân hình thiếu nữ, mái tóc búi cao theo kiểu thời
thượng, làn môi đỏ tô trát kĩ như thể cô muốn dấu kín tất cả những nỗi niềm của
mình sau lớp son ấy. Cô bé giơ một ngón tay lên gọi người phục vụ đến gần rồi
thì thầm điều gì đó. Anh chàng phục vụ bị hơi thở ấm áp mang theo mùi Chloe’
thanh khiết của cô phả vào hõm tai khiến đầu óc bỗng trống rỗng, chân tay trở
nên lóng ngóng, chỉ biết khẽ gật đầu và lập tức đứng lên hạ chiếc rèm đính kim
sa để tránh những người còn lại trong quán có thể nhìn thấy cô.

Cô bé mỉm cười hài lòng rồi nhẹ nhàng đặt một tờ tiền vào quyển menu, đưa lại
cho anh chàng phục vụ đang đờ đẫn ngắm mình.

Phía quầy bar, Duy Phong rít từng hơi


Polaroid