The Soda Pop
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328490

Bình chọn: 7.5.00/10/849 lượt.

i nhà, đến vườn hoa trên phô" tìm Tư Tồn. Bên
ngoài, ánh mặt trời rực rỡ, gió nhè nhẹ phả vào mặt anh, hoa trong bồn
đua nhau khoe sắc, cảnh đẹp không bút nào tả xiết. Ngồi trong vườn hoa
một lúc, cả hai mới nhận ra chỗ này vẫn chưa thực an toàn, có thể bị Thị trưởng Mặc đi qua đây bắt gặp, Mặc Trì liền nói: “Chúng ta tới nơi khác đi”.

“Đi đâu bây giờ?”, Tư Tồn hoang mang hỏi.

Mặc Trì là người không bao giờ thiếu ý tưởng: “Anh đưa em đi chơi nhé, dù sao em
cũng chưa từng được đi thăm thú thành phố lần nào”.

Hôm đầu tiên, hai người đi dạo ở Bách hóa Hữu nghị và Bách hóa Đệ nhất. Ngày thứ hai, họ đến vườn thú. Ngày thứ ba, vào Công viên Nhân dân chèo thuyền, ngắm
cảnh hồ.

Từ lúc kết hôn đến giờ, chưa bao giờ Tư Tồn và Mặc Trì
có nhiều thời gian đi chơi đến thế. Sau khi du ngoạn hết một vòng thành
phô", Tư Tồn cảm thán, thành phố này thật sự rất đẹp, nhưng đến ngày thứ tư, cô không thể vui vẻ nổi nữa. Nhà trường vẫn chưa ra thông báo cho
cô được đi học trở lại, kì thi cuối kì chỉ còn cách hơn chục ngày nữa,
cô lại không được lên lớp, vậy thì biết thi cử thế nào đây? Tư Tồn bỗng
chốc cảm thấy tiền đồ trước mắt mình thật mù mịt.

“Chúng ta thử đến trường thăm dò xem sao?”, Mặc Trì đề xuất.

“Tìm ai mà thăm dò chứ?”, Tư Tồn sốt sắng giậm chân liên tục.

“Chẳng nhẽ cả phòng em đều “hi sinh” sau buổi vũ hội đó sao?”

“Vì Tô Hồng Mai kéo cả phòng đi nên... À không, có chị Lưu Anh không đi. Tới tìm chị ấy xem sao”.

Căn đúng giờ tan học, Tư Tồn tìm thấy Lưu Anh đang trên đường từ giảng đường tới nhà ăn.

“Mọi người gây họa lớn rồi! Nhà trường đã triển khai hội nghị, yêu cầu tất
cả các lớp đều phải viết báo cáo rồi dán lên bảng thông báo của trường”, Lưu Anh không nén nổi bức xúc khi nhìn thấy Tư Tồn, đã lên tiếng dạy dỗ cô.

“Kết quả thế nào vậy chị?”, Tư Tồn khẩn thiết hỏi.

“Vẫn chưa có kết quả, nhưng nhà trường nói sẽ mau chóng đưa ra hình phạt”.

Chữ “hình phạt” khiến Tư Tồn có phần chột dạ: “Còn những người khác trong
phòng mình hiện nay ra sao?”, Tư Tồn chỉ còn hi vọng cô không phải là
người duy nhất “hi sinh”.

“Vu Tiểu Xuân tới ở nhờ nhà họ hàng
trong thành phố, hàng ngày đều đến trường nghe ngóng tình hình, cô ấy
vừa rời đi được một lúc thì em đến. Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình vẫn ở lại trong kí túc, đi học như bình thường, nhưng hầu như lần nào cũng
bị giáo viên mời ra ngoài. Hai em ấy khó khăn lắm mới từ công xưởng thi
đỗ vào đại học nên sợ nhâ't là bị đuổi học giữa chừng. Tô Hồng Mai thì
cứ như không có chuyện gì xảy ra. Sau hôm đó, cô ta đã quay về nhà, hôm
qua đến kí túc lấy đồ, còn nhờ chị gửi lời chào mọi người. Cô ta nói với Ban giám hiệu nhà trường là, chính cô ta đã ép mọi người đi cùng, nếu
ra hình phạt thì chỉ cần phạt một mình cô ta là đủ”.

“Vậy rốt cuộc nhà trường định phạt bọn em thế nào?”, Tư Tồn lo lắng hỏi.

“Chị không biết”, Lưu Anh nhún vai nói: “Em cứ an tâm ở lại nhà người thân
đi, có tin tức gì mới nhà trường sẽ tự thông báo cho em”. Có vẻ Lưu Anh
vẫn còn nhớ người “họ hàng” trẻ tuổi ngồi trên xe lăn của cô.

Cả Mặc Trì và Tư Tồn đều ủ rũ quay về vì không thu hoạch được gì nhiều.

“Đành đợi thêm vài hôm vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu”, Mặc Trì an ủi cô.

“Hay là chúng ta về nhà thôi”. Mới là buổi trưa nhưng Tư Tồn đã không còn tâm trạng nào mà dạo chơi nữa.

“Bây giờ về nhà thì khác nào tự chui đầu vào rọ chứ? Sẽ gặp ba anh đấy”- Mặc Trì biết, nếu không đi công tác thì buổi trưa ba chắc chắn sẽ về nhà
nghỉ ngơi.

“Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Anh sẽ đưa em đến một nơi rất tuyệt”, Mặc Trì lại hiến kế.

Hai người cùng đi về hướng Tây của Đại học Phương Bắc, sau gần một tiếng
đồng hồ thì tới được vùng ngoại ô. Nơi này cách xa hoàn toàn không gian
ồn ào của thành phố với trời cao xanh lồng lộng, bầu không khí trong
lành, thoáng đãng, khung cảnh chẳng khác nào chốn thế ngoại đào viên.
Nhìn những nông trang đều tăm tắp hai bên đường, Mặc Trì bồi hồi sống
lại kí ức: “Hồi nhỏ, vào mùa xuân, bọn anh thường được dẫn tới đây tham
quan và được những người nông dân chỉ cho cách phân biệt các loại lương
thực”.

Tư Tồn bĩu môi: “Trẻ con thành phố thật kém cỏi, lương
thực thì có gì mà phải học cách phân biệt?”. Cô từ nhỏ đã sống ở nông
thôn, loại nào loại nấy đều biết rõ cả rồi.

“Em đừng coi thường,
anh đã từng làm ruộng đấy. Hồi cấp hai, khi bọn anh học trồng trọt, cô
giáo yêu cầu mỗi người phải tự trồng một khoảnh khoai tây. Ba đã dạy
anh, lúc khoai tây vừa mới trưởng thành thì phải đào cả dây khoai từ
dưới đất lên, cắt bỏ những củ nhỏ, không phát triển được trong từng dây, chỉ để lại một củ to nhất, khỏe nhất rồi lại vùi vào trong đất. Khi
thấy anh cắt khoai, các bạn đều cười nhưng cuối cùng đến thời gian thu
hoạch, khoai của anh thuộc loại to và nặng nhất trong lớp đấy”.

“Tại sao thế?”, Tư Tồn tròn mắt hỏi.

“Em lớn lên ở nông thôn mà điều này cũng không hiểu sao? Nếu