XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328542

Bình chọn: 7.5.00/10/854 lượt.

mỗi dây chỉ để lại một củ khoai có khả năng sinh trưởng tốt nhất thì củ khoai ấy sẽ
hấp thu được toàn bộ chất dinh dưỡng, đương nhiên phát triển vượt trội
hơn. Củ khoai anh trồng to như cái bát, nhưng cô giáo lại nói không đạt
tiêu chuẩn”, Mặc Trì vừa nói vừa vẽ ra hình cái bát trong không khí.

“Tại sao vậy?”

“Cô giáo nói chọn cái tốt, đào thải cái xấu là tư tưởng của Đác - Uyn, là
chủ nghĩa Tư bản”, Giọng nói của Mặc Trì có phần cảm khái.

“Hóa
ra anh cũng từng bị coi là theo chủ nghĩa Tư bản, chúng ta đúng là đồng
bệnh tương lân”. Tư Tồn thấy nỗi buồn của mình như vợi đi phần nào, vì
giờ đây cô đã có “người cùng khổ” rồi.

“Không bao lâu sau đó, ba anh bị phế chức, gia đình anh cũng vì đó mà li tán”, Mặc Trì ưu tư nói.

Tư Tồn như muốn nghẹt thở, chẳng phải đó là kí ức bi thảm nhất trong tâm
trí Mặc Trì hay sao. Cô liền đi vòng ra trước xe lăn, vùi đầu vào ống
quần rỗng vốn là chân trái của anh rồi dịu dàng vòng tay qua eo anh:
“Tất cả đều là quá khứ rồi, bây giờ không phải chúng ta đang rất tốt
sao? Còn có em ở bên cạnh anh nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.

Mặc Trì mỉm cười xoa lên mái tóc cô: “Đúng, tất cả đều rất tốt. Nào, bây giờ em dạy anh cách phân biệt lương thực đi, bên kia là tiểu mạch, kia nữa là
cao lương, kia là ngô...”

“Ngô ư?”

Đột nhiên thấy vô cùng
hứng khởi, Tư Tồn liền rướn cao cổ lên. Trước mặt cô là cả một cánh đồng ngô xanh ngút mắt, đang phát ra những tiếng xào xạc mỗi khi gió nhẹ lùa qua. Ca từ một bài hát Cách mạng nào đó bỗng đâu hiện lên trong tâm trí cô: “Trong lớp màn xanh, dũng sĩ du kích trổ tài anh hào”. “Lớp màn
xanh” ở đây chính là cánh đồng ngô với những cây ngô lá to bản, mọc san
sát làm thành tấm áo giáp tuyệt diệu cho các chiến sĩ du kích. Chẳng
những thế, còn là điểm hẹn hò lí tưởng của các đôi lứa yêu nhau. Bao
nhiêu văn nhân đã chẳng tiếc bút mực miêu tả câu chuyện lãng mạn sau
“chiếc màn xanh” ấy thế nhưng cái hiện lên trong tâm trí Tư Tồn ngay lúc này lại là những bắp ngô nướng thơm ngọt.

“Đang đúng vào mùa ngô non, chúng mình bẻ vài bắp nướng ăn, anh nhé”, cô hưng phấn đề nghị.

“Bẻ á? Ăn trộm hả?”

“Bẻ vài bắp thôi mà, sao gọi là ăn trộm được! Mau đi thôi!”, Tư Tồn nói rồi liền đẩy xe lăn của Mặc Trì chạy về phía ruộng ngô.

“Anh ở đây trông chừng để em vào bên trong nhé”, Tư Tồn dừng xe lăn bên ruộng ngô rồi một mình đi xuyên vào màn xanh.

“Em quay lại đi!”, Mặc Trì kéo tay cô lại khiến Tư Tồn cảm thấy mất vui. Rõ thật là trẻ con thành phô", nề nếp đến khó chịu, thật không thú vị chút nào.

“Sao anh có thể để một cô gái đi trộm đồ được? Em ở đây trông chừng, anh vào trộm”.

“Không phải trộm, mà ỉà bẻ”, Tư Tồn chỉnh lại lời anh.

“Được rồi, để anh vào bẻ”. Mặc Trì tự đẩy xe đi vào ruộng, nhưng chưa được
bao xa đã không thể tiến vào trong được nữa. Mấy hôm trước hình như chỗ
này có mưa, lá ngô rất bẩn quệt vào áo anh khiến chiếc áo trắng lấm lem
bùn đất, còn bánh xe thì bị kẹt sâu trong đống bùn.

Tư Tồn thấy vậy liền đẩy anh ra khỏi ruộng rồi tự mình chui vào: “Thôi anh cứ trông chừng đi, để em vào cho”.

Chưa đầy một khắc sau, cô đã chui ra ngoài, hai tay cầm hai bắp ngổ to tướng: “Anh giữ lấy này, em vào bẻ thêm mấy bắp nữa”.

“Hai bắp là đủ cho chúng mình ăn rồi!”, Mặc Trì nói. Lẽ nào cô ấy còn định mang cả đặc sản ngoại ô về nhà sao?

“Không đủ đâu! Mình em đã ăn hết hai bắp rồi!”, tiếng Tư Tồn trong trẻo vọng ra từ ruộng ngô.

Lần đầu tiên làm chuyện vụng trộm như thế này, trong lòng Mặc Trì không
khỏi nơm nớp lo sợ. Anh đảo mắt nhìn tứ phía, đột nhiên tiếng hét của Tư Tồn ở đâu đập vào tai: “Có người đang đến, mau chạy thôi!”.

Thế rồi
anh chỉ còn nghe thấy những tiếng xột xoạt phát ra từ ruộng ngô và nhìn
thấy biển lá ngô rập rờn mà không thấy bóng dáng Tư Tồn đâu cả. Mặc Trì
quay đầu lại thì đã thấy một người nông dân đang chui ra từ ruộng ngô.
Ông ta vừa nhìn thấy Mặc Trì liền giơ tay hét lớn: “Tên trộm ngô kia,
cấm chạy!”

Có người đến thật sao? Mặc Trì hốt hoảng, chỉ còn biết khua hai tay thúc mạnh bánh xe toan chạy trốn. Song thật không may là,
xe lăn vốn chẳng phải phương tiện để chạy trốn, lại thêm lực cản của
đường đất, Mặc Trì còn phải cố sức giữ lấy hai bắp ngô vì không thể để
người ta phát hiện ra tang vật. Rốt cục, xe của anh cũng bị lão nông kia giữ chặt cứng từ phía sau, cả người lẫn tang vật bị bắt ngay tại trận.
Tư Tồn phải chạy rất xa mới lén lén lút lút chui ra khỏi màn xanh rồi
quay đầu lại nhìn. Từ xa, cô thấy Mặc Trì đã bị tóm gọn và đang đôi diện với một lão nông. Tư Tồn bực mình giậm chân, miệng lẩm bẩm: “Đúng là đồ ngốc!” Sợ anh bị bắt nạt, cô vội vội vàng vàng quay trở lại, từ xa đã
hét lớn: “Anh ấy chỉ đứng canh thôi, tôi mới là người ăn trộm ngô”.

Ruộng ngô này của lão nông bị bọn trẻ con nghịch ngợm bẻ trộm ngô không biết
đã bao nhiêu lần. Hôm nay, lão đã tóm được một tên, nhưng người thanh
niên này chỉ có một chân, chạy còn không nổ