XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329420

Bình chọn: 7.00/10/942 lượt.

tôi nhưng không được sỉ nhục ba tôi. Công việc của con trai bác, tôi sẽ cố gắng
sắp xếp, nhưng bây giờ mời bác ra khỏi nhà tôi ngay!” Anh chưa từng nổi
nóng như thế, không chỉ khiến bác Trần phải im miệng, ngay đến Tư Tồn
cũng giật mình.

Bác Trần vung tay áo nói: “Tôi không đi đâu cả, tôi cứ ngồi đây đợi”.

Cô giúp việc đứng bên cạnh nãy giờ không thể chịu được nữa, liền xông ra
chỉ vào bác Trần nói: “Nhà của Thị trưởng Mặc, ông muốn ngồi đợi là được sao? Nếu không đi, để kinh động tới Thị trưởng, xem ông sẽ làm thế
nào!”

“Cái gì? Đây là nhà Thị trưởng Mặc?”, Bác Trần ngớ người ra.

“Mặc Trì là con trai của Thị trưởng Mặc đấy”, Cô giúp việc nói.

Mặc Trì xám mặt lại, nói với cô giúp việc: “Cô không phải quản việc này”.
Rồi anh lại quay sang nói với bác Trần: “Tôi nói giúp bác thì nhất định
sẽ giúp, còn bây giờ mời bác ra khỏi nhà tôi”.

Bác Trần mặt tái
mét, hai đầu gối mềm nhũn ra: “Cán bộ Mặc, tôi xin lỗi... Tôi thật sự
không biết anh là con trai của Thị trưởng Mặc. Tôi... tôi hồ đồ quá, lại dám so sánh với Thị trưởng Mặc. Thị trưởng Mặc là bậc lão thành Cách
mạng, đừng nói là ông ấy có một đứa con tàn tật, kể cả một trăm đứa con
tàn tật, cũng cần được an bài công việc tử tế!” Bác Trần càng căng
thẳng, nói năng càng lung tung.

Mặc Trì quay mặt đi, lạnh lùng
nói: “Bác mau ra khỏi đây!” Trái tim anh thắt lại, mắt vừa cay vừa xót.
Nếu họ không rời đi, anh thật sự không trụ được nữa.

“Là lỗi của
tôi... Không phiền anh nữa... Tôi gây thêm phiền phức cho Thị trưởng
rồi... Chỉ mong anh đừng kể chuyện tôi và Tiểu Cường đến đây với người
dưới xưởng”, bác Trần ấp úng nói.

“Đi đi!”, Mặc Trì quát lớn.

Bác Trần lảo đảo đứng dậy, kéo đứa con ngồi thần ra nãy giờ: “Tiểu Cường, chúng ta về thôi. Chúng ta tìm nhầm chỗ rồi”.

Trần Tiểu Cường đi sau ba mình, hoang mang như muốn chạy trốh, cái chân bại
liệt của cậu ta càng run mạnh hơn. Thấy họ đã hoàn toàn biến mất khỏi
tầm mắt, toàn thân Mặc Trì đột nhiên như bị rút hết sức lực, anh ngã vật ra sô pha, thất thần và bất động.

Tư Tồn đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, khẽ nói: “Ông ta không biết nói năng gì cả. Chúng ta đừng chấp họ”.

Mặc Trì lặng lẽ đẩy cô ra, lắc đầu, chua chát nói: “Anh muốn ở một mình”.

Tư Tồn âm thầm rời đi. Mặc Trì vùi đầu lên cái chân duy nhất của mình, bất động hồi lâu.

Rất lâu sau, khi Tư Tồn bưng ra một cốc sữa nóng, Mặc Trì vẫn ngồi lặng im
như một pho tượng. Cô yên lặng quỳ dưới chân anh, chờ anh ngẩng đầu nhìn mình rồi mới khẽ nói: “Anh không làm gì sai cả”.

Sắc mặt Mặc Trì nhợt nhạt, thảm hại, yết hầu chuyển động. Một lúc lâu sau, anh nói: “Họ cũng không sai”.

Đáy mắt Tư Tồn chẵt chứa nỗi xót xa, cô gật đầu nói: “Em biết. Vì thế, anh đừng buồn nữa”.

“Anh không buồn, anh chỉ thấy hổ thẹn. Ong ta nói đúng, nếu không nhờ ba,
chắc anh còn không bằng Tiểu Cường”, Mặc Trì chầm chậm nói.


Tồn vùi đầu vào lòng anh, thì thầm: “Em không cho phép anh tự hạ thấp
chính mình. Anh có học thức, có năng lực, nếu không phải vì sức khỏe,
anh còn đảm nhiệm được những công việc quan trọng hơn”.

“Chỉ có em là không chê anh”, Mặc Trì cười đau khổ.

Tư Tồn nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em không những không chê anh mà còn sùng bái anh, yêu anh! Em tin đất nước mình sẽ ngày càng tốt đẹp, ai cũng
tìm được vị trí phù hợp với mình. Trần Tiểu Cường sẽ tìm được, anh cũng
sẽ tìm được. Phàm là vàng đều sẽ tỏa sáng!”

Tư Tồn trước giờ vẫn
hay xấu hổ, ngay cả khi nói chuyện thoải mái với Mặc Trì, cô cũng chưa
bao giờ dùng thứ ngôn ngữ sắc bén như thế. Mặc Trì không những cảm động
mà còn cảm thấy phấn chấn lên nhiều. Có sự ủng hộ của người vợ yêu quý
này thì còn gì khiến anh phải sợ nữa chứ? “Anh biết rồi. Anh sẽ làm một
cán bộ tốt, không cần dựa vào ba mà vẫn có thể tự mình tỏa sáng”, anh
mỉm cười rồi nói.

“Anh định từ bỏ công việc hiện tại sao?”, Tư Tồn nghi hoặc hỏi.

Mặc Trì lắc đầu, cười nói: “Không. Anh có khả năng làm việc tốt, tại sao
phải từ bỏ? Anh sẽ tiếp tục liên hệ giúp họ, một lần không được thì hai
lần, ba lần... Người tàn tật cũng có thể cống hiến cho xã hội. Anh sẽ
nói cho Tiểu Cường biết, chân không đi được thì vẫn còn đôi tay tạo ra
giá trị, không ai được quyền coi thường cậu ấy”.

Cô vòng tay qua cổ anh, hai mắt bừng sáng: “Mặc Trì, anh nói hay quá! Em thấy mình ngày càng yêu anh nhiều hơn mất rồi!”

Mặc Trì bị câu tỏ tình thẳng thắn của cô làm cho đỏ cả mặt: “Vậy thì chúng
mình thay đổi kế hoạch chút xíu nhé, không đi bách hóa nữa mà tới xưởng
của bác Trần được không?"

Từ cuối năm 1978 đến
đầu năm 1980, Thị trưởng Mặc tập trung cho việc phát triển nền kinh tế
của thành phố X. Ông cố gắng bác bỏ các ý kiến phản đối, phủ định tất cả những người có tư tưởng chờ đợi, xây dựng các kế hoạch táo bạo, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, mở cửa và kiến thiết nền kinh tế thành phố X
dần đi lên.

Các trường đại học cũng đưa ra một loạt các