Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329433

Bình chọn: 7.00/10/943 lượt.

ý tưởng
mới để mọi người cùng thảo luận. Tịnh Nhiên học chuyên ngành Kinh tế nên mỗi lá thư cô gửi về đều tràn trề niềm vui và chí hướng cao cả. Cô nói, Bắc Kinh đang có những bước thay đổi rất lớn, đường phố” càng ngày càng rộng rãi hơn, mọi người ăn mặc cũng càng lúc càng thời trang hơn, thậm
chí trên đường phố thường xuyên bắt gặp những người ngoại quốc tóc vàng
mắt xanh. Cô nói rằng, giấc mơ của cô là được ra nước ngoài du học, trở
thành một nhà kinh tế học nổi tiếng, để lại dấu chân của mình trong dòng chảy cuồn cuộn của thời đại mới.

Cuộc sống của Tư Tồn không có
quá nhiều biến đổi. Cô vẫn là sinh viên giỏi nhất khoa, tình cảm yêu
đương ấm áp với Mặc Trì cũng không ngừng được bồi đắp thêm. Tư Tồn nhận
thấy, ước mơ lớn nhất của cô chính là cả đời này được sống hạnh phúc bên Mặc Trì.

Đất nước đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế, Mặc Trì cũng trở thành một viên chức bận rộn của Cục Dân chính. Văn phòng
của anh chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho bộ đội xuất ngũ và những
người thất nghiệp trong xã hội. Có những người không đợi được, cứ ba lần một ngày chạy tới các phòng, ban của bọn anh. Anh cũng giúp họ một ngày ba lần chạy đi chạy lại các công xưởng và chạy tới chạy lui ngoài đường phố.

Trương Vệ Binh thấy vậy liền trêu chọc anh: “Có ba cậu ở
đây, cậu không cần làm việc một cách quên mình như vậy rồi cũng sẽ trở
thành Trưởng ban thôi”. Trương Vệ Binh là con người không có chí hướng,
thích nói đùa và tự cho rằng mình là người hài hước. Anh ta thường ngày
rất quan tâm tới Mặc Trì, trong sự quan tâm đó có ý nịnh nọt, cũng có cả sự đồng tình. Anh ta nịnh Mặc Trì cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt,
chỉ vì cảm thấy nên làm như vậy. Anh ta giống với hầu hết những công
nhân viên chức khác trong cơ quan, chỉ cần một tách trà, một tờ báo là
xong một ngày. Họ dễ dàng hài lòng với cuộc sông hiện tại.

Mặc
Trì không muốn tranh luận với anh ta, anh không những bận việc công mà
còn bận “hồng nhạn đưa thư” cho Tư Tồn. Tuần nào, anh cũng mong ngóng
ngày Chủ nhật mau đến để được gặp cô.

Tư Tồn đã bước sang học năm thứ ba đại học. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn duy trì thành tích đứng
đầu, còn thư pháp đã luyện tới mức thuần thục. Quan trọng hơn, trong hai năm qua, cô càng ngày càng trở lên xinh đẹp, thân hình đầy đặn cân đối, khuôn mặt thanh tú, tinh tế như thể được chạm khắc, cũng vì thế mà trở
thành mục tiêu theo đuổi của không ít nam sinh trong trường.

Gần
đây, tình trạng của các cô gái phòng 302 như sau: Qua năm ba, lòng
thương nhớ chồng và con gái khiến Lưu Anh không thể chịu đựng nổi. Cô
không ngừng viết thư về nhà, lo lắng cho sức khỏe của chồng và việc học
hành của con gái. Dường như, cô cũng không còn hi vọng quá nhiều vào
việc học của mình trong tương lai. Bất luận cố gắng thế nào, cô cũng
không thể đuổi kịp sức trẻ của Tư Tồn, nên quyết định dành hết tâm huyết lo cho gia đình. Tuy không thể về nhà ở bên cạnh chăm sóc họ, nhưng
thời gian trước đây dùng để học thì giờ cô ngồi đan áo len cho con gái,
cho chồng và bô" mẹ chồng, ngày nào cũng vậy. Song kì lạ ở chỗ, thành
tích học tập của cô dù thế nào đi nữa cũng không thụt lùi mà vẫn duy trì ở mức cao hoặc trung bình.

Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình
giống như một cặp song sinh gắn bó với nhau như hình với bóng. Đối với
các bạn học khác, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định như trước. Họ là
người thành thị, lại cùng ở một nhà máy, có thể nói chuyện với nhau mãi
không chán. Trước đây, cả phòng 302 không biết Trương Kế Phương đã đính
hôn và sau khi tốt nghiệp cô sẽ về nhà tổ chức hôn lễ. Vị hôn phu tương
lai của Trương Kế Phương cũng giới thiệu bạn trai cho Đổng Lệ Bình.
Trong những lá thư Đổng Lệ Bình gửi cho bạn trai toàn là những lời lẽ
yêu đương ngọt ngào.

Vu Tiểu Xuân với lời thề bốn năm đại học
không nói chuyện yêu đương nên vẫn cứ một mình. Trong học tập cô không
có tham vọng lớn, đối với tình yêu cũng không hứng thú nhiều. Khi rảnh
rỗi, cô vẫn thích được nói chuyện cùng Tư Tồn, vô lo vô nghĩ.

Đối tượng trong trái tim Tô Hồng Mai chính là Giang Thiên Nam học ở Khoa
Địa chất. Đã từng có thời kì, ngày nào Giang Thiên Nam cũng gửi thư tán
tỉnh Tư Tồn. Tư Tồn chẳng thèm mở thư, cứ để nguyên vẹn như vậy mà trả
lại cho anh ta. Trước giờ, Giang Thiên Nam chưa từng bị ai cự tuyệt mạnh mẽ như vậy nên cảm thấy bản thân bị đả kích dữ dội, lại thêm Tô Hồng
Mai theo đuổi sít sao, cuối cùng hai người bọn họ cũng trở thành một
cặp. Tô Hồng Mai hiểu rõ mọi chuyện, vì thế tuyệt đối không cho phép
Giang Thiên Nam bén mảng đến phòng 302, bản thân cô cũng rất ít khi về
kí túc, cố gắng chạm mặt Tư Tồn càng ít càng tốt. Đối với việc này, Vu
Tiểu Xuân đưa lời bình luận về Tô Hồng Mai là: “Tiểu quỷ hẹp hòi”.

Mùa hè năm 1980 đã đến. Trong dịp nghỉ hè, Tịnh Nhiên trở về nhà, mang theo một chiếc vali to khủng bố.

Tịnh Nhiên giấu ba mẹ, lén mang chiếc vali sang phòng của Mặc Trì và Tư Tồn. Hóa ra, trong đó toàn là băng đĩa. Tư Tồn cầm một cuộn băng nhét vào
máy cassette, những âm th


Polaroid