Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329694

Bình chọn: 7.5.00/10/969 lượt.

iên nói .

“Em hãy về nhà đợi tin tức, đừng có đi tới đó rồi tự chui đầu vào rọ” Cứu
Tư Tồn là một nhẽ nhưng anh cũng không quên bảo vệ cô em gái của mình.

“Đi bán băng nhạc là do em sắp đặt, em không thể để liên lụy tới chi dâu...”, Tịnh Nhiên vẫn không khỏi lo lắng.

Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai Tịnh Nhiên an ủi: “Em yên tâm, có anh ở đây, các em nhất định bình an vô sự”.

Mặc Trì không dám kinh động tới ba nên không có cách nào để mượn xe của bác Chương. Anh đành đi bộ tới Cục Công thương. Trời nắng chói chang, hơn
một cây số đường bộ khiến anh hoa mắt chóng mặt, không còn chút sức lực
nào nữa.

Tới nơi, anh đứng ở đại sảnh thở gấp, sau đó mới hỏi ông lão trong Phòng Thường trực: “Ông ơi... lúc nãy có cô gái nào bán băng
lậu bị bắt tới đây không?” Mặc Trì nhăn mày, nghĩ bụng, sao lại mất mặt
đến thế này không biết?

Ông lão đang chán nghe bình luận sách qua chiếc radio, đúng lúc lại có người tới nói chuyện thì lấy làm vui mừng. Ong vặn nhỏ âm thanh chiếc radio xuống rồi nói: “Đúng rồi, có một con
bé buôn bán băng nhạc lậu vừa bị bắt tới đây, nom mặt mũi cũng thanh tú
lắm. Thanh niên bây giờ đúng là vô thiên vô pháp... Ai chà, chàng trai,
không phải tôi đang nói cậu đâu nhé!”

Ong lão nhìn chàng thanh
niên cảm thấy rất ưng ý, cứ muốn nói chuyện mãi không thôi: “Cô ta tuổi
còn trẻ đã làm việc xấu, đầu cơ trục lợi, buôn bán băng nhạc lậu, không
biết chừng sẽ phải ngồi tù mấy năm đấy”.

Mặc Trì dở khóc dở cười, thế này là thế nào đây?

“Ông...”, Anh không nhịn được nữa liền nói thay cho vợ: “Trường hợp này không
tính là đầu cơ trục lợi đâu ông ạ, nhiều nhất cũng chỉ là buôn bán không có giấy phép kinh doanh hợp pháp mà thôi... Khụ khụ!” Mặc Trì tự đánh
vào đầu. Anh cũng hồ đồ rồi, giải thích điều này với ông lão thì ích gì. “Ong ơi, thế cô bé đó bị đưa tới chỗ nào rồi ạ?”

“Hình như là... tầng bốn thì phải!”, ông lão nói.

Mặc Trì vội nói lời cảm ơn rồi cầm lấy cây nạng đi lên lầu. Buổi trưa, trời nắng nóng, cả cơ quan đều tưới nước làm giảm nhiệt. Hơi nước bay lên,
đưa theo mùi của bụi đất khiến lá phổi yếu ớt của Mặc Trì như muốn nghẹt lại. Cứ lên được một tầng, anh lại phải nghỉ một lát, điều chỉnh lại
nhịp thở hỗn loạn, xoa bóp cái đầu gối cứng ngắc. Khi lên tới tầng bốn,
Mặc Trì bắt đầu men theo dải hành lang dài. Tầng bốn yên tĩnh tuyệt
không một tiếng động, trên sàn nhà đầy những vết bùn đất loang lể, Mặc
Trì tức ngực, khó thở đến không chịu nổi nữa, bắt đầu ho liên hồi...

Bỗng cánh cửa một căn phòng bật mở, Tư Tồn lao ra gọi: “Mặc Trì!”

Mặc Trì còn chưa hết giật mình thì Tư Tồn đứng trước mặt anh, vui vẻ nói: “Em biết anh sẽ tới cứu em mà!”

Mặc Trì ôm lấy cô, hiếu kì nói: “Em đúng là đã khác xưa rồi nhỉ, lần này bị bắt mà lại không khóc nhè?”

“Đừng nhìn em theo cách nhìn của ngày xưa nữa. Họ nghỉ trưa rồi, để em ngồi
chờ ở phòng làm việc”, Tư Tồn nói rồi đưa Mặc Trì đến Phòng Quản lí hồ
sơ.

Phòng làm việc rất lớn, đồ đạc kê sát hai bên tường, xung
quanh họ là bốn bàn làm việc được đặt đối diện nhau, cái bao lớn đựng
băng nhạc đặt trên một chiếc bàn. Tư Tồn ngồi bên cạnh một chiếc bàn
khác, ở trên bàn là “Biên bản đăng kí khách nàng”.

Mặc Trì yên tâm hơn, cười nói: “Em còn được tính là khách cơ à?”

Tư Tồn đỡ Mặc Trì ngồi xuống, theo thói quen như ở nhà, cô rót cho anh một li nước lọc: “Li tiếp khách của bọn họ, sạch đấy, anh mau uống đi”.

“Thế này là thế nào?”, Mặc Trì hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra nữa.

“Bọn họ không ngờ có thể bắt được một người mua bán băng nhạc lậu lại không
có hồ sơ đăng kí nên chỉ biết đưa tờ đăng kí khách hàng thay thế. Em
đang buồn đây, biết làm sao với cái tờ giây này chứ?”

‘Thì em cứ điền vào là không có giấy phép kinh doanh”, Mặc Trì cười nói.

Tư Tồn nghiêng đầu nghĩ ngợi.

“Anh đã bảo là em rất trượng nghĩa mà, để cho Tịnh Nhiên chạy trước, còn một mình mình chịu tội”. Giọng Mạc Trì đùa giỡn, trong lòng cũng cảm thấy
vừa khâm phục vừa tán dương vợ mình. Cô biến thành nữ trung hào kiệt từ
bao giờ nhỉ?

“Đâu có, là em muốn cô ấy chạy đi tìm anh báo tin.
Nhỡ em không thoát được thì toàn bộ phải dựa vào anh thôi!”, Tư Tồn cãi
rồi ngồi dựa sát vào Mặc Trì. Người ngoài nhìn thấy lại tưởng đôi vợ
chồng nhỏ dang nói chuyện gia đình, không một chút căng thẳng nào.

Mặc Trì nghĩ tới việc chính, vội vàng hỏi: “Xử lí tới bước nào rồi? Họ phạt em thế nào?” Mặc Trì vừa nói vừa móc tiền ra, đếm xem tiền đem đi có đủ nộp phạt hay không.

Tư Tồn hất nhẹ bím tóc, nói: “Chắc không sao đâu, em tặng họ hết số băng nhạc đó rồi, ai cũng vui hết”.

“Cái gì?”, Mặc Trì kinh ngạc: “Em dám mua chuộc cán bộ sao?”

“Gì chứ?”, Tư Tồn cãi: “Họ nói em bán đồ phi pháp, em không phục. Em nói,
số băng nhạc bày bán là lành mạnh, Chủ tịch Mao cũng xem những băng kịch Cách mạng này. “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” là tác phẩm được báo
Nhân dân biểu dương; còn giọng hát của