Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329641

Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.

nh đã giáo dục các cô cậu
phải khiêm tốn, đúng không?”

“Vâng, tạm biệt chị Trần”, Mặc Trì muôn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Chị Trần, đây là bí mật của chúng ta, chị đừng cho người khác biết nhé, được không?”, Tư Tồn nói.

“Được, cô cậu cứ yên tâm đi”, chị Trần khảng khái nói.

Mặc Trì kéo tay Tư Tồn, như thể muốn hô “biến” và ngay lập tức mất dạng
khỏi nơi này. Sau khi đã ra khỏi cổng lớn của Cục Công thương, hai người mới bắt đầu đi chậm lại. Tư Tồn níu tay Mặc Trì, lẩm bẩm: “Lần này đúng là quá mất mặt, tên em đã bị lưu trong Sổ ghi chép của Cục Công thương
rồi”.

“Anh mới là người bị mất mặt này. Đầu tiên thì bị người ta
xem như con khỉ nửa ngày trời, rồi lại được coi ỉà hộ nghèo, cuối cùng
vẫn bị người ta nhận ra”, Mặc Trì đanh mặt lại nói.

“Em đâu ngờ chị ta có thể nhận ra anh chứ?”

“Trong cơ quan tuy có nhiều bộ phận, nhưng chỉ mình anh là có một cái chân, ai mà chẳng nhận ra cơ chứ”.

Tim Tư Tồn thắt ỉại trước câu nói của anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng
ánh mắt hết sức âu yếm, thế nhưng anh vẫn thản nhiên lắc đầu, cười nhạt
nói: “Anh thì đằng nào cũng đã thế này rồi, chẳng phải sợ bị người khác
nhận ra nữa. Chỉ là lần này, dù đã cố gắng cũng chẳng ích gì, còn để
người ta biết vợ của anh đi buôn bán, bị người của Cục Công thương bắt
giữ. Vợ ơi, ngày hôm nay hai đứa mình thật mất mặt!”

“Anh chê em mất mặt sao?”, Tư Tồn cười hi hi, thổi một hơi vào bên tai Mặc Trì.

Mặc Trì thấy ngứa ngáy, nhân lúc bốn phía không bóng người, liền hôn một
cái lên má Tư Tồn. “Không, vợ thân yêu, con người em bây giờ vừa có dũng khí lại vừa có mưu mẹo, đúng là niềm tự hào của anh”.

Đôi má Tư Tồn ửng hồng. Cô tựa đầu lên vai Mặc Trì, đôi vợ chồng trẻ vui vẻ nắm tay nhau trở về nhà.

Toàn bộ số băng nhạc còn lại Tư Tồn đã nộp hết cho người của Cục Công
thương, kế hoạch vừa mới khởi động của cô và Tịnh Nhiên cũng vì thế mà
“chết yểu”. Khi điểm lại “thành tích”, sau khi trừ đi tiền vốn và số
băng phải nộp cho người ta, chỉ trong vòng ba tuần ngắn ngủi, họ đã kiếm được một trăm bốn mươi

tệ.Con số này không hề nhỏ, tương đương với một tháng lương của Thị trưởng Mặc.

Tịnh Nhiên trở về Bắc Kinh sớm hơn dự định. Tư Tồn dùng số tiền bảy mươi tệ
được chia, mua một chiếc xe đạp nữ. Có xe rồi, hàng tuần cô có thể về
nhà thuận tiện hơn.

Ngày ngày cô luyện xe trong ngỗ, dù chân tay
trầy xước không ít nhưng vẫn rất hào hứng. Mặc Trì đứng trong ngõ nhìn
cô mà lòng xót xa.

Hồi còn bé, chính anh là người dạy Tịnh Nhiên
tập xe đạp. Lúc đó, Tịnh Nhiên chỉ cao tương đương với chiếc xe, nếu
ngồi lên yên xe thì chân không thể với tới bàn đạp. Cô bé Tịnh Nhiên chỉ còn cách vừa đứng vừa đạp, dáng điệu nghiêng nghiêng ngả ngả. Mặc Trì
ngồi ở ghế sau, vừa đẩy cho xe chạy, vừa giúp xe giữ thăng bằng. Hai anh em đi suốt cả một con ngõ, đi đến đâu tiếng cười rộn ràng theo tới đó.
Tịnh Nhiên chưa từng nếm mùi ngã xe mà đã học được cách đi xe. Bây giờ
đến lượt Tư Tồn, anh không thể ngồi ở yên sau đẩy xe giúp cô mà chỉ biết đứng giương mắt nhìn cô ngã thâm tím chân tay.

Tư Tồn không
ngừng tập luyện, cuối cùng cũng đi được tám mét rồi mười mét. Cảm hứng
dâng lên, cô liền tăng tốc độ, muốn ra đường lớn thể hiện thân thủ. Mặc
Trì chông nạng chạy theo sau, chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết hét lớn: “Em
quay lại đây cho anh!”

Trên đường lớn, người đông, ô tô nhiều, đi xe còn non nớt như Tư Tồn liệu có thể ứng phó được sao?

Tư Tồn đang hứng khởi thì nghe thấy đằng sau có tiếng hét, vội quay đầu
lại, chiếc xe mất thăng bằng, đâm sầm vào cột điện trong ngõ. Cô bị bật
nẩy ra rồi ngã lăn xuống đất.

“Ái dà!” Tư Tồn kêu lên tưởng kinh thiên động địa.

Mặc Trì phát hoảng lên, tim anh như muốn ngừng đập. Anh vứt cây nạng sang
một bên, lết nhanh về phía Tư Tồn. Chân anh không chịu được sự vận động
quá mạnh nên vừa đến được chỗ Tư Tồn, đầu gối đã đau ê ẩm. Anh ngã sõng
soài ra đất. Mặc Trì cố nén cơn đau, vội sà tới bên Tư Tồn dìu cô đứng
dậy, giữ cô dựa vào lòng mình: “Em sao rồi? Ngã đau lắm phải không?”

Tư Tồn sợ hãi lắc đầu. Cô bị ngã tối tăm mặt mày, đau không nói nổi. Mặc
Trì nén cơn đau đứng dậy dìu cô. Tư Tồn nghỉ một lúc rồi nghiến răng
phủi hết đất cát bẩn trên người mình, lại quay sang phủi giúp Mặc Trì.
Cô lườm anh: “Mình em ngã là đủ rồi, anh ngã theo em làm gì?” Anh vén
tay áo cô lên kiểm tra.

Cánh tay vốn trắng hồng như ngó sen lúc
này bị thâm tím cả khoảng lớn, có chỗ còn chảy máu. Tư Tồn động đậy khóe môi, cười nói: “Không sao đâu, hồi bé em chơi trốn tìm bị ngã vào
chuồng lợn còn thảm hơn thế này nhiều”.

Mặc Trì đang xót xa, nghe đến đó cũng không nén nổi mà phì cười. Hóa ra ngày trước, cô nhóc này cũng nghịch ngợm ra trò.

Tư Tồn giúp anh nhặt cây nạng, rồi ra dựng xe lên. Cô chỉ vào yên sau, nói: “Anh ngồi lên đây, em đưa anh về nhà”.

Dù đầu gối đang đau nhưng Mặc Trì vẫn ương bướng nói: “Không cần đâu, em cũng đang bị thươn


XtGem Forum catalog