
ùng vô điều
kiện lời họ nói.
“Buổi liên hoan sẽ diễn ra vào thứ Sáu, nên hàng ngày em dành thời gian từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối nhé”.
Buổi chiều sau khi tan học, Tư Tồn đến trung tâm hoạt động đúng giờ. Trong
cuộc họp đầu tiên, Lưu Trí Hạo ấn định lịch trình của buổi liên hoan.
Vừa mới bước vào thập niên 80, diện mạo của trường đại học đã có rất
nhiều thay đổi. Sau cuộc họp lần thứ mười một của B.C.H Trung ương, tư
tưởng của sinh viên đại học trở nên cởi mở hơn, mọi người nhanh chóng
bắt nhịp với trào lưu cải cách mở cửa. Buổi liên hoan lần này sẽ có rất
nhiều tiết mục phong phú như kịch ngắn, kịch câm, độc xướng, tiểu hợp
xướng, thậm chí cả đàn violon và piano đều được đưa lên sân khấu để thể
hiện một cách toàn diện cuộc sông đa màu, đa diện trong trường đại học.
Tư Tồn phụ trách công tác văn nghệ của buổi liên hoan. Cô bỏ ra ba ngày
sáng tác một vở kịch ngắn về vấn đề giải phóng tư tưởng cho sinh viên.
Sau khi kịch bản được thông qua, diễn viên bắt đầu hỏa tốc tập luyện.
Còn Tư Tồn lại bắt tay vào công việc mới: viết lời mở đầu, kết thúc và
lời dẫn dựa theo trình tự các tiết mục.
Lưu Trí Hạo đưa ra một ý
kiến táo bạo, biến tiết mục cuối cùng của buổi liên hoan thành vũ hội.
Mọi người sẽ nhảy múa đón chào lóp sinh viên mới trong tiếng nhạc vui
tươi. Y kiến này được đông đảo sinh viên nhiệt tình ủng hộ. Riêng Tư Tồn lại bồi hồi nhớ đến lỗi phạt vì tham gia buổi vũ hội lần trước. Nhà
trường bây giờ chủ động tổ chức vũ hội cho sinh viên, bất giác trong
lòng cô dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Tuy lỗi phạt của cô vẫn chưa được gỡ bỏ những động thái của trường cũng khiến cô được an ủi phần nào.
Tư Tồn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cô giao lại bản thảo dẫn chương
trình cho Lưu Trí Hạo. Lưu Trí Hạo xem xong nói: “Đúng là tôi đã không
nhìn nhầm người, em thật nhanh nhẹn. Bây giờ em đi tìm bạn dẫn chương
trình, khớp lời thoại rồi dựa vào đặc điểm ngôn ngữ của người ta để
chỉnh lại cho trôi chảy là được”.
Tư Tồn gật đầu hỏi: “Người dẫn chương trình ở đâu ạ?”
Lưu Trí Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta chờ cậu ấy thêm năm phút nữa nhé”. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì Lưu Chí Hạo liền vẫy tay gọi: “Giang Thiên Nam, ra đây đi!”
“Anh ta đến đây làm gì? Hai ngày nữa vũ hội mới bắt đầu cơ mà?”, Tư Tồn giật mình tự hỏi.
Lưu Trí Hạo kéo Giang Thiên Nam lại, cười nói: “Hai người làm quen với nhau đi, đây chính là người sẽ dẫn chương trình cho buổi liên hoan lần này,
Giang Thiên Nam của Khoa Địa chất Còn đây là Tư Tồn, Khoa Trung văn,
người phụ trách nội dung chương trình. Tiểu Giang, lát nữa cậu cùng Tư
Tồn ra đằng kia khớp lời nhé”.
Tay vẫn đút túi quần, Giang Thiên Nam nói: “Không cần làm quen, bọn em thân nhau lắm rồi”.
“Không phải thân nhau, chỉ là quen biết sơ sơ thôi”, Tư Tồn vội chữa lại.
Giang Thiên Nam nhếch miệng cười nhạt rồi rút ra một bao thuốc lá, đưa cho Lưu Trí Hạo.
“Tôi không hút thuốc”, Lưu Trí Hạo nói.
Giang Thiên Nam tự rút một điếu rồi châm lửa. “Đưa lời đây để tôi xem”. Anh
ta giằng lấy tờ giấy trong tay Tư Tồn, chạy mất hút về phía hậu đài.
“Cậu ta tính cách như thế đó nhưng kì thực rất có tài, ca hát nhảy múa đều
giỏi, lại rất dạn dĩ. Buổi liên hoan có tới hàng ngàn khán giả nên phải
dùng người có khả năng làm nóng hội trường như cậu ta”, Lưu Trí Hạo nói.
Tư Tồn cảm thấy mất hết cả hứng thú. Viết xong phần nội dung chương trình, công việc của cô coi như đã hoàn thành. Hôm nay vẫn còn sớm, cô muốn
đạp xe về nhà cùng Mặc Trì dùng bữa tối. “Không có việc gì nữa, em xin
phép về trước”, cô nói.
“Vội gì chứ? Lát nữa em còn phải khớp lời với Giang Thiên Nam nữa. Chỗ nào cậu ta nói không thuận thì em giúp cậu ta sửa lại. Những người như thế tuy nói năng lưu loát song ngôn ngữ
chưa chắc đã ổn”.
“Được thôi ạ”, Tư Tồn nghe lời thầy liền chạy tới hậu đài tìm Giang Thiên Nam.
Giang Thiên Nam đang ngồi ở một góc trong hậu đài, miệng ngậm điếu thuốc, mắt đọc bản thảo. Tư Tồn đi đến chỗ cách anh ta tầm một mét rồi gọi: “Lời
dẫn có vấn đề gì không? Không có vâ'n đề gì thì tôi xin phép đi về
trước”.
Giang Thiên Nam nheo mắt nhìn bản thảo, rồi đưa mắt liếc
nhìn Tư Tồn một cái: “Tôi còn đang xem, thấy cũng không đến nỗi, chỉ cần chỉnh lại một chút cho hợp với khẩu ngữ là được”.
“Đến lúc dẫn,
anh tự điều chỉnh theo lối khẩu ngữ của mình không được sao? Có ai bắt
anh đọc nguyên xi từng câu đâu?”, Tư Tồn đáp.
“Cũng được”, Giang Thiên Nam gật gù đáp. Tàn thuốc rơi xuốhg đất theo cái gật đầu của anh ta.
Tư Tồn như trút được gánh nặng, liền quay người bước đi. Giang Thiên Nam nheo mắt nhìn theo bóng cô dần khuất hẳn.
Anh ta hít nốt hơi thuốc, vứt đầu lọc ra nền rồi rê đế giày dập tắt.
Lấy xe ra khỏi trường học rồi, Tư Tồn đạp vun vút như tên bay. Từ hồi có xe đạp, mỗi tuần cô đều về nhà hai lần, đương nhiên là ngoại trừ tối thứ
Bảy. Những buổi khác cô phải quay lại trường ngay sau b