
chói mắt, hắn vẫn cảm thấy Khương Sâm đã là một
quái thai, không nghĩ tới càng nhìn tên trẻ tuổi này lại càng cảm thấy quái,
đúng là cái nhà này thật kỳ quái.
Ánh mắt của hắn hướng về phòng bếp, ngồi ở đây cũng nghe được âm thanh xào
nấu trong bếp. Ở nước ngoài, hắn chưa từng trải nghiệm qua kiểu sinh hoạt này,
căn nhà nhỏ như vậy, phòng khách cũng nhỏ, bàn ăn ngay cạnh phòng bếp, không
những nghe được âm thanh nấu ăn, còn cảm nhận được mùi hương, mặc dù rất thơm,
nhưng Jess vẫn cảm thấy rất quái dị.
Khương Sâm vẫn luôn sinh hoạtt như một thân sĩ, ít nhất trong mắt của hắn,
Khương Sâm chính là như vậy, hắn tại sao có thể tiếp nhận kiểu sống này.
Jess suy nghĩ gãi gãi đầu, lại cảm thấy hành động của mình rất ngây thơ, hắn
kiềm chế chuyện mờ ám của mình, cầm ly rượu lên uống một hớp, sau đó nhìn về
phía Khương Sâm: “Chúng ta nói đến đâu?”
“301. . . . . .” Khương Sâm nói một con số.
“A, đúng, tiều thiếp thứ 301 của quốc vương Dubai đó mới mười hai tuổi, thế
nhưng lại nhiều chiêu trò như vậy, chính là một cực phẩm….” Jess bắt đầu thao
thao bất tuyệt.
Doãn Triệt mắt xem tivi, tai nghe Jess đang nói đến chủ đề mà đàn ông đều yêu
thích, hắn cảm giác khí nóng của mình bắt đầu bốc lên, hắn ảo tưởng người trong
bếp kia, cũng có thể hầu hạ hắn như vậy, thật là một màn tốt đẹp dường nào….
Trong phòng khách ngoại trừ âm thanh tivi, chính là âm thanh của Jess, hắn từ
301 Dubai kể đến 502, Doãn Triệt nghe được mà miệng đắng lưỡi khô.
Âm thanh của Jess không nhỏ, nhưng hắn xen lẫn Trung Pháp, điều này làm cho
Trần Hi thỉnh thoảng mang thức ăn ra ngoài, cũng không nghe ra bọn họ nói gì,
chỉ là nghe được rất nhiều địa danh.
“Cơm chín rồi, tới đây ăn đi.” Cuối cùng một dĩa cá hấp lên bàn, Trần Hi hô
một tiếng, thanh âm của Jess mới dừng lại.
Mọi người cùng ngồi bên bàn ăn, Trần Hi dọn đũa xong, lấy cho từng người một
chén cơm đầy.
Bữa cơm này có một đặc điểm, chính là trong mỗi thức ăn có rất nhiều hành.
Doãn Triệt khẽ cau mày, liếc mắt nhìn mặt Trần Hi đang hả hê tự đắc, hắn không
khỏi nghĩ,
sớm biết lúc chiều đã nói mình thích ăn hành rồi, vậy buổi tối hôm
nay sẽ hoàn mỹ cở nào.
Khương Sâm ý vị sâu xa cười cười, nụ cười của hắn rất phức tạp, như có chút
mất mác.
Jess đang tác chiến cùng đôi đũa, hắn cảm thấy vật này thật phức tạp, sau khi
miếng cơm đầu tiên được bỏ vào miệng, lễ nghi trên bàn ăn của hắn cũng không
còn, cái muỗng trở thành vật hắn thích nhất.
Trong đầu Trần Hi thoáng qua một hình ảnh, cô đang ra sức cắt hành, hành lá,
hành tây đủ loại, giống như bông tuyết bay đến hướng Doãn Triệt, làm cho miệng,
mũi hắn, khắp người hắn đều là hành.
Trung Quốc có câu nói rất hay, muốn nắm được trái tim của một người đàn ông
trước hết phải nắm được dạ dày của hắn. Còn có một câu khác cũng rất hay, đó là
bê đá tự ném vào chân mình.
Khương Sâm đột nhiên phát hiện, trong lúc lơ đãng hắn lại tự tìm phiền toái
lớn, hơn nữa phiền toái này lại là hắn không dự liệu được trước. Tất cả mọi
chuyện hắn đều có kế hoạch, đều nắm trong bàn tay, nhưng tình huống lần này vẫn
thật là không nghĩ tới.
Hắn cảm thấy nhà của mình bây giờ giống như trại nuôi heo, mỗi ngày về nhà
phát hiện cô bé giúp việc riêng cho mình giờ này còn phải phụ trách cho hai con
heo ăn no.
Trong quá khứ, Khương Sâm luôn là sau khi Trần Hi làm cơm xong thì mới về đến
nhà..
Nhưng hắn phát hiện kiểu phục vụ cơm dâng tận miệng này đã biến mất, bởi vì
chỉ cần hắn trở về chậm một chút, chờ đợi hắn chính là bàn ăn đã được lau dọn
sạch sẽ, mà tiểu bảo mẫu của hắn, chỉ có thể ôm lấy áy náy mà nấu cho hắn một tô
mì cùng hành cắt nhỏ.
Vì thế, Khương Sâm hiện tại cũng sẽ tự nhiên mà về nhà đúng giờ, hơn nữa hắn
còn quy định cho Trần Hi, nếu hắn không ở nhà thì không được ăn cơm.
Bởi vì hai tên này căn bản là phong độ hay lễ nghi gì đều không có, bọn họ cơ
hồ lúc mâm cơm được đem lên bàn, sau khi cùng nhau đảo qua một vòng làm cho bàn
ăn chỉ còn lại một món rau.
“Bảo bối, Sweetheart, Hanny, mau ăn cơm đi,” Jess tay trái cầm dao, tay phải
cầm nĩa không kịp đợi đã ngồi ở trước bàn ăn.
“Cơm có thể ăn lung tung, lời thì không thể nói tùy tiện, đây không phải là
nước Pháp, những từ kia cũng không phải là anh có thể dùng.” Doãn Triệt vừa nói
tay vừa đặt lên máy vi tính trên bàn ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn
hình.
Nơi này bình tĩnh nhất cũng chỉ là Khương Sâm, hắn cầm một sấp tài liệu, lật
xem bên trong, trước mặt hắn có đặt một bộ đồ ăn chuyên dùng.
Trong phòng bếp không ngừng truyền đến mùi thơm của thức ăn.
Món ăn đầu tiên đưa lên bàn, Jess đưa nĩa của mình ra, bị Khương Sâm dùng
chiếc đũa ngăn lại. “Chú ý lễ nghi.”
Những lời này của Khương Sâm rất có hiệu quả, Jess ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng
khát vọng trong mắt hắn tựa như con cún nhỏ đang nhìn thấy mấy cục xương, chỉ
thiếu điều chưa lè lưỡi ra nữa thôi.
Trần Hi bưng r