The Soda Pop
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328284

Bình chọn: 7.00/10/828 lượt.

a món ăn thứ hai, trước mắt cô bỗng hoa lên, trong lúc bất chợt
cô như nhìn thấy một con chó rất to màu vàng. Trần Hi lắc đầu một cái, cô quyết
định phải cùng Khương Sâm nói chuyện tăng tiền lương một chút, hai ngày nay
lượng công việc tăng vọt, đã bắt đầu hoa cả mắt rồi.

Món ăn cuối cùng được mang lên bàn, trên bàn ăn liền diễn ra kịch chiến ngươi
tranh ta đoạt.

Trần Hi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, bởi vì cô luôn là làm nhiều nhất mà lúc ăn
lại ăn được ít nhất.

Cô đi tới phòng bếp mang một cái mâm ra ngoài, trong mâm mỗi thức ăn đều có
một chút vừa đủ cho một người ăn.

@@@@@@@@@@@@

Cùng lúc trong nhà Khương Sâm không khí sôi nôi vui vẻ, ở một căn phòng khác,
một tên đàn ông to béo đi tới trước mặt một người phụ nữ.

Tên đàn ông mở tài liệu lần trước đặt trước mặt người phụ nữ, chỗ ký tên vẫn
trống không, phía trên đã bám một lớp bụi mỏng, căn bản là chưa hề có dầu vết
chạm tới.

Chỗ chữ ký bên cạnh là tên Trần Xương, chữ viết cũng vô cùng rõ ràng.

Trần Xương chính là tên đàn ông mập mạp đó, hắn nhìn tài liệu cười lạnh mấy
tiếng, một tay khép tài liệu lại, vết bụi dính đầy trên tay hắn.

Trần Xương thuận tay đem mấy ngón tay dính bụi xoa xoa lên quần, ờ trước mặt
người ngoài hắn chính là người nắm quyền của Trần gia, nhưng không có ai biết rõ
hắn chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận.

“Trần Cẩm Sắt, cô được lắm, tôi xem cô có thể giả vờ đến bao lâu. Cô yên tâm
không bao lâu nữa, tôi sẽ cho nó tới làm bạn với cô, chỉ cần nó ở chỗ này, cô có
ký tên hay không, đối với tôi sẽ có ảnh hưởng gì sao?”

Trần Xương sập cửa đi ra.

Trần Tuyết lệ đang ngoài cửa hút thuốc, cô nhìn thấy dáng vẽ giận quá hóa
giận của Trần Xương thì cười khanh khách hai tiếng, tay cô ta ôm lấy cổ của Trần
Xương, miệng nhả ra một ngụm khói về phía hắn “Thế nào, lại tức giận rồi, nếu bà
ta không tồn tại, không phải tất cả đều trở thành của hai chúng ta sao, còn giữ
bà ta lại làm gì?”

Trần Xương kéo tay Trần Tuyết Lệ xuống: “Cô cho rằng tôi không muốn sao, nếu
có thể đơn giản như vậy, tôi đã sớm giết chết ả ta rồi.”

Trần Xương cầm điếu thuốc của Trần Tuyết Lệ lên, đặt trong miệng mình hung
hăng hít một hơi. Chỉ có trong lòng hắn là rõ nhất, Trần Xương hắn, trong mắt
người ngoài có một sự nghiệp thành công, nhưng trên căn bản, cũng chỉ là công cụ
cho ông cụ Trần gia đã qua đời dùng để che dấu con gái ông ta bị dèm pha mà
thôi.

Chuyện này kể ra có hơi dài dòng, người phụ nữ bị nhốt trong phòng là Trần
Cẩm Sắt, chính là con gái duy nhất của Trần gia.

Trần Cẩm Sắt là người đối diện với chuyện kinh doanh nhưng không quá mưu cầu
danh lợi, thích nhất là chạy đến những nơi ít người biết đến để làm từ thiện.
Đột nhiên có một khoãng thời gian, cô tựa như bốc hơi, bất luận thế nào cũng
không liên lạc được, sau nửa năm mới xuất hiện trở lại, khi đó bụng cô đã to
đùng lên.

Trần lão gia vốn là muốn bắt con gái bỏ đi đứa bé, nhưng Trần Cẩm Sắt sống
chết cũng không đồng ý, còn nói không có đứa bé, cô cũng không sống được. Ông cụ
không còn biện pháp nào, dưới tình huống này, cũng chỉ có thể tìm một con rể tạm
thời.

Đó chính là nguyên nhân Trần lão gia tìm ra Trần Xương, cũng bởi là vì hắn họ
Trần, như vậy có thể tránh việc ở rễ bớt phần lúng túng. Ông cụ nghĩ như vậy
cũng thật tốt, con gái muốn sinh thì sinh đi, sinh ra đứa bé cũng mang họ Trần,
như vậy mặt mũi Trần Xương cũng không có trở ngại. Hơn nữa hai người cùng trẻ
tuổi, từ từ bồi dưỡng tình cảm, sống lại cuộc đời mới, như vậy Trần Xương ở rễ
cũng không có trở ngại gì rồi.

Trần Xương vốn là một người có gia cảnh bình thường, thi đậu đại học, còn
được học bổng quốc gia, ngay lúc ấy mà nói, cũng coi là người có năng lực.

Ông cụ để tỏ thành ý, cho xây mới lại nhà của Trần Xương ở quê, lại còn mua
một căn phòng lớn ở thành thị cho cha mẹ Trần Xương, ngoài ra còn cho thêm một
khoản tiền, đủ cho cha mẹ hắn an dưỡng tuổi già.

Về phần phát triển cá nhân Trần Xương, càng không cần phải nói, vốn chỉ là
một người đi làm bình thường, lập tức thành hoàng thân quốc thích, một bước leo
lên trời.

Ông cụ còn rất hài lòng với sắp xếp của mình, tất cả mọi người đều họ Trần,
Trần gia vừa có người chăm lo hương khói, cũng bảo vệ được con gái, còn có một
trợ thủ đắc lực. Nhưng nào ngờ, ông cụ suy tính chu đáo như vậy nhưng cuối cùng
vẫn nhìn lầm người.

Dĩ nhiên, chuyện một phần cũng là bởi vì, Trần Cẩm Sắt vô luận thế nào cũng
không đồng ý kết hôn. Ông cụ cho Trần Cẩm Sắt lựa chọn, chính là bỏ đi đứa bé
hoặc là kết hôn. Còn nói có khả năng làm mọi cách để bỏ đi đứa bé nhưng cô vẫn
có thể tiếp tục sống.

Loại chuyện như vậy, Trần lão gia vẫn thật là có thể làm được, Trần Cẩm Sắt
bất đắc dĩ cùng Trần Xương kết hôn.

Nhưng cuộc sống hôn nhân cũng không hài hòa như Trần lão gia nghĩ, trong lúc
mang thai thì không nói, sau khi sinh xong đứa bé, Trần Cẩm Sắt cũng không để
Trần Xương đụng đến mình.

Trần lão gia