Insane
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 8.5.00/10/823 lượt.

người đang nói gì vậy, Trần Hi vì sao còn chưa trở lại?” Doãn
Triệt khép laptop lại, nhìn vào hai người, hắn buổi chiều không có tiết, sau khi
cùng Trần Hi ăn trưa thì giúp giáo sư một số việc.

“Không về được, mất tích.” Thanh âm Khương Sâm vô cùng bình tĩnh, tựa như
đang bàn luận chuyện thời tiết.

“Cái ì?” Hai âm thanh cùng đồng loạt vang lên, lại xuất phát từ hai người đàn
ông khác nhau.

“Cậu nhỏ, cậu đùa cái gì thế, buổi trưa bọn con còn cùng ăn cơm với nhau
đấy.” Doãn Triệt cười cười, sau một thoáng kinh ngạc trên mặt hắn biến thành nụ
cười ranh mãnh: “Hôm nay cũng không phải cá tháng tư, cái chiêu này làm sao có
thể dùng được?”

“Không, là anh ta nói thật.” Biểu tình của Jess cũng trở nên nặng nề, hắn
nhìn vào mặt Khương Sâm, không khí trong phòng khách trong nháy mắt liền trầm
xuống.

@@@@

Trần Hi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện ngón tay của mình đã có thể cử động
nhẹ nhàng, cô thử ngồi dậy để đứng lên, thân thể cảm giác vô cùng nặng nề, toàn
thân không có chỗ nào không đau nhức.

“Cảm giác thế nào rồi, lát nữa ra ngoài đi dạo một chút, đợi thuốc có tác
dụng là tốt rồi.” Giọng điệu tiếng Trung cứng nhắc lại vang lên, lúc này Trần Hi
mới quan sát người đàn ông trước mặt, hắn một đầu tóc đen, mắt cũng màu đen,
nhưng ngoại hình rất vượt trội, vẫn là tướng mạo của người phương Tây. Trần Hi
đoán không ra tuổi của người đàn ông trước mặt, nhìn hắn cũng không còn nhỏ, ít
ra so với Jess thì có vẽ già dặn hơn rất nhiều.

“Ông là ai, chuyện này là thế nào, sao tôi lại ở chỗ này?” Trần Hi nghi hoặc
hỏi.

“Những thứ này tôi đều không thể nói, nhưng cô có thể yên tâm, tôi sẽ không
làm tổn thương cô.” Người đàn ông cười cười, xoay người đi ra ngoài, sau khi hắn
đi ra, một xe đẩy thức ăn đi vào, bữa ăn tinh xảo nhìn qua như một tác phẩm nghệ
thuật, tất cả đều hư ảo như thế.

“Cô cần gì, tôi sẽ lấy cho cô.” Người giúp việc rất có lễ phép, khách khí mà
xa lánh, lời của hắn cũng là kiểu tiếng Trung không lưu loát.

“Cho tôi gương, còn có nói cho tôi biết thời gian bây giờ.” Trần Hi cảm thấy
càng ngày cô càng có thể tiếp thu những chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi, cô
đối mặt với mọi chuyện có thể bình tĩnh như thế.

Gương cũng đã soi, thời gian cũng đã hỏi, ít nhất chứng minh một điều, cô vẫn
còn là mình, chỉ là bây giờ cô đang ở một nơi mà mình không biết, và tương lai
cũng không biết điều gì đang chờ đợi.

Ăn cơm xong, Trần Hi nhờ người giúp việc đồng hành dẫn mình đi ra ngoài gian
phòng.

Tất cả bên ngoài làm cô vô cùng ngạc , phía xa là một khu rừng rậm cao vút,
bên cạnh là vườn hoa, hoa huân y thảo, tulip, hồng, tổng cộng chỉ có ba loại hoa
này. Khắp vườn hoa có 36 luống, gần nhất là 12 luống hoa hồng, ở giữa là 12
luống hoa tulip, xa nhất là 12 luống hoa huân y thảo.

Những con bướm truy đuổi chơi đùa trong vườn hoa, mùi thơm nồng nặc bay vào
mũi.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Trần Hi nghiêng đầu, cô phát hiện người giúp
việc bên người mình lại đổi t

hành người khác, lúc này là một cô gái nhỏ với
gương mặt tàn nhanh đáng yêu, xem ra khoảng mười ba mười bốn tuổi.

Trả lời cô là một tràng bô bô nghe qua không hiểu là gì.

Cô gái nhỏ lôi kéo Trần Hi đi đến một sân cỏ nhỏ, phía trên đã chuẩn bị sẵn
ghế nằm cùng một bàn trà bánh.

Cô gái nhỏ ý bảo trần Hi ngồi xuống, sau đó bắt đầu thuần thục pha trà.

Cô gái một tay pha trà, một tay chỉ vào vườn hoa, Trần Hi mặc dù nghe không
hiểu, nhưng từ động tác khoa tay múa chân của cô bé, hình như là nói cho cô
biết, những bông hoa trồng ở đây là được dùng để pha trà.

Mùi hoa nồng nặc không làm cho tâm tình Trần Hi được buông lỏng xuống, ngược
lại còn cảm thấy cuộc sống của cô đã bắt đầu nghiêng trời lệch đất rồi.

@@@@

“Lúc này cô hài lòng chứ?” Trần Xương đem tấm hình cầm trong tay quăng ra
trước mặt Trần Cẩm Sắt:” Tôi đã đặc biệt nhờ người ta làm một cái quan tài
thượng hạng cho nó, yên tâm ở Trung Quốc này, cô sẽ không cách nào tìm được tung
tích của nó, nếu cô không để cho tôi dễ sống, vậy tôi sẽ cho cô sau này mỗi đêm
cũng không thể ngủ ngon…”

Trần Xương nắm được cằm của Trần Cẩm Sắt: “Tôi sẽ phục vụ cô ăn uống thật
tốt, để cho cô sống lâu hơn, chỉ cần ngày nào tôi còn sống, cô cũng sẽ không
chết được, để cho cô hưởng thụ cuộc sống cô độc là như thế nào, để cho cô biết,
những ngày trước khi ba cô chết, tôi làm sao mà sống được. Đúng rồi, cũng đừng
nói tôi cạn kiệt nhân tính, tôi sẽ cho cô một cơ hội, cô muốn biết nó ở đâu thì
nhanh ký tên đi.”

Trần Xương nói xong đem hình ném ở trên bàn xoay người ra cửa.

Trần Cẩm Sắt rốt cuộc đưa tay cầm hình lên, cô cầm hình lên đặt trước mắt
mình nhìn một chút, một giọt nước mắt chảy xuống.

Trong phòng ngủ, Trần Tuyết Lệ đang nhìn chằm chằm vào màn ảnh, cô nhìn thấy
động tác của người phụ nữ đó, vừa nhìn thấy Trần Xương đi vào, liền kéo hắn tới:
“Thấy không, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ta như vậy,