
i, hắn không hiểu nổi, một người sống sờ sờ ra như thế đột nhiên lại có
thể biến mất, hơn nữa còn hoàn toàn không có tung tích.
Khương Sâm cùng Jess đều đi tìm người, mà hắn ngoại trừ ngày ngày ở chỗ này
phiền não ra, cũng không giúp ích được gì, hắn cảm giác mình thật vô dụng, rõ
ràng mình mới là người đàn ông của cô ấy, nhưng lại là người vô dụng nhất trong
ba người đàn ông này.
“Trăm việc không dùng được nhất là thư sinh” những lời này sao bây giờ so với
hắn lại có đạo lý như vậy. Doãn Triệt vô cùng tự tin trước kia trong giây phút
Trần Hi mất tích bị đả kích hoàn toàn, hắn cảm thấy mình thật không bằng những
tên đàn ông cặn bã nhất.
“Thế nào, còn chưa tìm được người?” mẹ Doãn mới vừa đi mua đồ từ bên ngoài
trở về, liếc mắt nhìn thấy bộ dáng uể oải của con trai, xe ra vẫn thật là chướng
mắt.
“Vẫn chưa. . . . . .” Doãn Triệt nhìn mẹ Doãn một cái, tiếp theo sau đó cúi
đầu trầm tư.
Trần Hi mất tích cũng không phải bí mật, mọi người trong trường học cơ hồ đều
biết, bao gồm cả cha mẹ Trần Hi.
Doãn Triệt hiện tại điều duy nhất có thể làm là thỉnh thoảng gọi điện thoại
cho cha mẹ Trần Hi, tùy thời điểm mà thông báo tình hình cho họ.
Lúc đầu hắn còn có thể tìm cách nói cho qua chuyện một chút, đáng tiếc theo
thời gian trôi qua, hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, đây thật là một
loại đau khổ. Hắn đã ở trong nhà Trần Hi một thàng, biết bọn họ yêu thương Trần
Hi đến cỡ nào, nhưng càng biết rõ như thế, hắn càng khó có thể mở miệng, không
đành lòng để cho bọn họ thất vọng.
Mẹ Doãn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của Doãn Triệt, nhưng
Doãn Triệt bây giờ suy nghĩ rất tiêu cực, không có việc gì, cả ngày chỉ nhìn vào
điện thoại, chính là chờ tin tức của Khương Sâm, làm cho bà muốn nhịn cũng không
nhịn nổi rồi.
Mẹ Doãn tìm vị trí đối diện với Doãn Triệt ngồi xuống, bà dùng ngón tay gõ gõ
lên mặt bàn: “Con cũng đã tốt nghiệp rồi, có cân nhắc qua làm gì chưa?”
“Mẹ. . . . . . , con hiện tại không tâm tình.” Doãn Triệt ngẩng đầu lên liếc
mắt nhìn mẹ của mình.
“Vậy có phải hay không con một ngày không tìm được cô ấy, thì một ngày cũng
không có tâm tình.” mẹ Doãn nhìn Doãn Triệt, phát hiện hắn cũng không có lên
tiếng.
Mẹ Doãn nói tiếp: “Mẹ cho tới bây giờ đều không có yêu cầu gì đối với người
nào đó của con, cũng không muốn can thiệp vào việc con muốn làm gì.
Nhưng là hôm nay, mẹ phải nói, con nhìn xem cậu của con, hắn cũng đi tìm
người. Mặc dù mẹ không biết tình cảm của cậu con cùng Trần Hi như thế nào, nhưng
là cho tới bây giờ, mẹ chưa nhìn thấy cậu của con giống con vô công rỗi nghề như
vậy.
Quán bar của hắn vẫn mở, mọi việc kinh doanh đều hoạt động, không có việc gì
trễ nãi. Nếu như Trần Hi mất tích vài tháng có thể không nói làm gì, nhưng nếu
là vài năm, chính con có thể dự đoán được hậu quả, phụ nữ luôn thích người kiên
cường, không ai có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng ít ra con cũng phải làm
được một cái gì đó, nếu không thì làm sao có thể cùng nhau chống đỡ.” Mẹ Doãn
nói xong đưa tay vỗ vỗ bả vai Doãn Triệt, sau đó cầm túi mua hàng đi lên
lầu.
Chân mày Doãn Triệt cau lại. Có một số việc giống như phải nhờ người khác
khai thông, mẹ Doãn đã thành công tìm ra được nguồn gốc phiền não của hắn, rốt
cuộc ngoại trừ lo lắng cho Trần Hi, hắn chính là vẫn lo âu cho bản thân
mình.
Một câu nói của mẹ Doãn có thể giải quyết được nhiều vấn đề, vấn đề chính bây
giờ là Doãn Triệt cảm giác mình làm cái gì cũng không xong, nếu như không phải
dựa hơi vào Doãn gia, nếu không phải là trưởng tôn của Doãn gia, hắn hiện tại
cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, mỗi ngày phải bôn ba đi tìm các công
ty tuyển dụng, chịu đựng áp lực thất nghiệp của một sinh viên mới ra trường.
Hắn không có giao thiệp, không có các mối quan hệ, cũng không có sự nghiệp
của riêng mình, bỏ đi cái danh hiệu Đại thiếu gia nhà họ Doãn, hắn cón có thể có
những gì?
Trong lòng Doãn Triệt tự hỏi, trải qua mấy phút, hắn từ ghế sofa đứng lên,
đem điện thoại trên khay trà cất vào túi, xoay người đi ra khỏi cửa.
@@@@
“Ông chủ, vẫn là một chút tin tức cũng không có, còn tiếp tục điều tra sao?”
Tiểu Hắc đứng trong phòng làm việc của Khương Sâm, hắn quan sát sắc mặt của
Khương Sâm.
Khương Sâm vẫn tỏ vẽ bình thường, Tiểu Hắc trong lòng quan sát tình trạng gần
đây của Khương Sâm. Ngũ quan vẫn tinh xảo đẹp đẽ như cũ, chỉ là hình như cằm có
nhọn đi một chút, ừm… chắc là do đói, bảo mẫu trong nhà mất tích, không ai nấu
cơm cho ăn rồi.
Tóc có rối loạn một chút, ừm…. chắc là quên soi gương rồi, bảo mẫu trong nhà
mất tích, mỗi sáng sớm không cần phải thần thái sáng lạn dậy sớm để cãi vả mà
trang điểm ăn mặc.
Còn nữa, hình như sắc mặt có tối một chút, ừm….. Trông có hơi khó chịu một
chút, bảo mẫu trong nhà mất tích, thế mà ông ấy không tìm được bất kỳ đầu mối
tung tích nào thì không khó chịu cũng là lạ.
Tiểu Hắc run lập cập, thu hồi ánh mắt quan