Insane
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 7.5.00/10/811 lượt.

ian đi tiếp đãi hắn, đàn ông lúc này là yếu ớt nhất, nói không chừng cô có
thể leo lên làm dâu Doãn gia.” Trần Xương nói chuyện, híp mắt hút thuốc.

Jess ném bắp rang vào trong miệng, thì ra tên tiểu Doãn tử đó cũng bị lôi kéo
vào nha, chuyện này thật đúng là không nghĩ tới, nhưng mà hắn cũng không có ý
định lắm mồm, cái đó nói ra cho tiểu Doãn tử hắn cũng không có ích lợi gì.

Trần Tuyết Lệ lại nũng nịu mấy tiếng, giống như đang kêu uất ức.

Jess uống một hớp coca, thế nào mà kịch bản luôn nhàm chán như vậy, hắn theo
dõi mười lần thì tám lần đều giống nhau.

“Đúng rồi cái người kia, cô có thấy được không, hình dáng thế nào, không nghĩ
tới trên thế giới thật là có thứ người như thế tồn tại.”Vẫn là Trần Xương đang
nói chuyện.

Lỗ tai Jess lập tức dựng đứng lên, hắn đặt coca cùng bắp rang lên bàn không
phát ra một tiếng động, lắng chờ đáp án.

“Không thấy mặt, chỉ thấy được một đầu tóc vàng, còn lại chỉ là bóng lưng,
dáng vẽ rất cao to.” Thanh âm Trần Tuyết Lệ rất to, Jess nghe được rất rõ
ràng.

Tóc vàng, cao lớn, uy mãnh, vậy không phải là đang nói chính mình sao? Cái
này giá họa cũng thật hay đi, xem ra muốn tìm người so với tưởng tượng của hắn
vẫn còn một khoảng cách rất xa.

“A. . . . . . Khương Sâm, tôi là Jess, nói cho anh biết một chuyện thú vị
nha, hahah…, Trần Tuyết Lệ nói người bắt Trần Hi đi, là một đầu tóc vàng, cao
lớn uy mãnh, anh cảm thấy sẽ là ai?”

“Anh. . . . . .”

“Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chẳng lẽ tôi nằm mơ giữa ban ngày, bắt
người mà chính mình cũng không biết?”

Jess cầm coca trên bàn uống một hớp, sắc mặt lạnh xuống: “Tôi cảm thấy được,
người kia đối với tôi rất quen thuộc, tôi nghĩ tôi gặp phiền toái rồi đây.”

“Phiền toái cũng không chỉ là một mình anh…” Khương Sâm cúp điện thoại, nhắm
mắt tựa lưng vào ghế, hắn cau mày…..

@@@@

Trần Hi nhàn nhã uống của mình cà phê, tay cầm một quyển nguyên văn đọc say
sưa, cô bây giờ căn bản đã không cần tra từ điển nữa rồi, từ sau lần trước thành
công xuyên qua khu rừng rậm, cô phát hiện những bộ sách này còn thực dụng và thú
vị hơn so với những quyển tiểu thuyết, bởi vì vĩnh viễn bạn cũng không biết, một
giây kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra và mình cần dùng đến cái gì.

“Trần tiểu thư, cơm trưa chuẩn bị xong rồi.” Tiềng trung của Mike trở nên
nhuần nhuyễn hơn nhiều, ít ra Trần Hi nghe được thư thái không ít, cô gật đầu
một cái, thả quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi về hướng phòng ăn.

Người đàn ông cao gầy xuất hiện ngay tại vị trí Trần Hi vừa ngồi, ông ta cầm
cuốn sách lên nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu, bên trên bìa sách có ghi《 Mãn
Thanh thập đại khổ hình Anh ngữ》



Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm,
nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.

Bên ngoài từng giọt mưa tí tách rơi lắc đắc, Doãn Triệt đúng trong phòng làm
việc trên tầng cao nhất nhìn xuống dưới. Hạt mưa vỗ vào cửa sổ, tạo ra những màn
nước mỏng, trên bàn đặt một chứng thư vinh dự, là hắn vừa đạt được danh hiệu
thập đại thanh niên kiệt xuất có công ty thành công nhất.

Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn nê ông lóe sáng trên đường phố bị cơn mưa bao
phủ, có vẻ mông lung và hư ảo.

Trong tay Doãn Triệt cầm ly rượu, hướng về phía đêm mưa đưa lên, đem một hớp
rượu trong ly uống cạn.

“Nếu như em còn có thể trở lại, em sẽ phát hiện tất cả đều đã thay đổi.”.
Doãn Triệt khẻ thở dài một hơi, hắn cẩm chiếc ly không trong tay, khối đá bên
trong đang chậm rãi hòa tan, xúc cảm trong lòng bàn tay lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng
lắc lắc cái ly, những viên đá đụng vào vách ly phát ra âm thanh thanh thúy mà dễ
nghe.

“Cốc cốc. . . . . .” Cửa phòng làm việc bị gõ vang.

“Vào. . . . . .” Doãn Triệt xoay người lại, nhìn cửa phòng làm việc bị đẩy
ra.

“Triệt, tiệc rượu đã đến lúc rồi.” Trương Nghiên một thân váy dài màu đen ôm
lấy vóc người thon thả, gương mặt trang điểm tinh xảo trang nhã lộ ra nét phong
tình vạn chủng.

“Ừ, chúng ta đi thôi.” Doãn Triệt để ly rượu xuống , cầm tây trang màu đen
trên ghế mặc vào.

Yêu thích của con người sẽ theo tuổi mà không ngừng thay đổi, không biết từ
khi nào bắt đầu, Doãn Triệt cũng bắt đầu yêu thích các trang phục màu đen, loại
màu sắc này mặc dù có vẽ trầm tĩnh mà khiêm tốn, lại vĩnh viễn thích hợp bất kỳ
bữa tiệc nào.

Bữa tiệc về kiến trúc thành thị được đặt tại một nhà hàng Tây, gần tới hội
trường, Doãn Triệt nhận một chiếc mặt nạ từ tay người phục vụ mang vào.

Khóe miệng Doãn Triệt khẽ cười giễu cợt, mỗi một bữa tiệc luôn làm một chút
mánh khóe để gia tăng tính độc đáo, với cái vũ hội hóa trang này thì những chiếc
mặt nạ nhỏ bé kia cũng chẳng có tác dụng gì, Doãn Triệt dù có đeo lên cũng dễ
dàng bị nhận ra.

Ánh đèn trong hội trường u ám, tiệc rượu đã bắt đầu, chủ nhân bữa tiệc đang
theo thông lệ mở màn, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm những từ ngữ mới mẻ, nhưng vẫn
không sao tránh được