Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328020

Bình chọn: 9.5.00/10/802 lượt.

người chủ trì rất cố ý, điều này làm cho Doãn Triệt đem sự chú ý nhìn
về phía người phụ nữ đang đến gần mình, vòng một đầy đặn cũng vòng eo mảnh khảnh
này thế nhưng làm hắn chán ghét, hắn đã biết cô là người nào. Quả nhiên không
ngoài dự đoán, sau khi mặt nạ lấy xuống, người phụ nữ chính là Trần Tuyết
Lệ.

Xung quanh vang lên tiếng khen tặng trầm trồ trai tài gái sắc, Doãn Triệt đưa
tay ra, dắt Trần Tuyết Lệ tiến vào sàn nhảy.

“Anh Triệt, ngày hôm qua dì Doãn có gọi em đến nhà ăn cơm, sao anh không trở
lại? Em đợi anh thật lâu a” Trần Tuyết Lệ cố ý dùng hai ngọn núi ngạo nghễ chống
đỡ cùng lồng ngực Doãn Triệt, để cho hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy khe
núi sâu thẳm kia.

“Tôi có chuyện.” Doãn Triệt lạnh nhạt nói một câu, trong lòng hắn cũng không
yên tĩnh mà nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng vừa mới lướt qua kia.

“Dì Doãn có hỏi nghi thức đính hôn của chúng ta khi nào thì tiến hành, em
cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào a”

“Vậy thì không cần đáp, tôi sẽ nói với mẹ tôi.”

Thanh âm Doãn Triệt không nghe ra hỉ nộ ái ố, tựa như đang miêu tả một câu
chuyện nào đó.

Ba năm trước đây, Mẹ Doãn mất đi kiên nhẫn nhìn Doãn Triệt tìm kiếm Trần Hi,
bắt đầu sắp xếp đối tượng xung quanh cho Doãn Triệt hẹn hò.

Doãn Triệt dưới tình huống không thể đối phó được nữa, liền cùng mẹ Doãn làm
ước định, lấy thời hạn năm năm, nếu sau năm năm hắn còn không tìm ra Trần Hi,
như vậy đối tượng kết hôn mặc cho mẹ Doãn an bài.

Làm trưởng tôn của Doãn gia, hắn biết mình không có cách nào thoái thác nhiệm
vụ, lúc ấy lại là thời điểm hắn rất bận rộn, thật sự không có tinh lực đối phó
với mẹ Doãn cứ hai ba ngày lại càu nhàu, còn có những đối tượng xem mắt quấy
rầy.

Nhưng nào ngờ, hai năm trôi qua nhanh như vậy, thoáng qua rồi biến mất, lại
không nghĩ đến đối tượng mẹ Doãn coi trọng lại chính là Trần Tuyết Lệ.

Trần Tuyết Lệ mấy năm nay làm việc quả thật rất hiệu quả, mánh khóe giao tế
khôn khéo, khiến cho kinh doanh của Trần gia cũng phát triển không ngừng, các
bữa tiệc từ thiện càng không thể thiếu bóng dáng của cô ta, cùng với các phu
nhân lớn kết nối quan hệ, rất ra dáng của người phụ nữ đảm đang.

Mẹ Doãn thích Trần Tuyết Lệ tự nhiên có đạo lý của bà, thế nhưng Doãn Triệt
vẫn không thể tìm được tiếng nói chung nào với cô ta.

Xét đến cùng, hắn đối với Trần Hi vẫn còn chưa dứt được, hắn cảm thấy không
có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, không muốn hướng suy nghĩ của mình đến
chuyện xấu.

Mặc dù là Khương Sâm cũng đã bắt đầu ngừng việc tìm kiếm rồi, nhưng là Doãn
Triệt vẫn không buông tha được.

Một năm trước, khi hắn nắm trong tay toàn bộ gia tộc công ty, liền bắt đầu
dồn tài lực vào việc đi tìm kiếm Trần Hi.

Có lẽ do mọi chuyện đã thay đổi, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, hắn phát hiện ra
rất nhiều chuyện kỳ bí, mà đầu mối của những chuyện này, đang chỉ về hướng Trần
gia.

Bởi vì thời gian đã lâu, lại thêm Trần gia cố ý giấu giếm, nên tiến độ điều
tra cũng chậm chạp.

Chỉ là Doãn Triệt còn phát hiện, một người vô cùng quan trọng, Trần Cẩm Sắt,
đồng thời hắn cũng phát hiện Trần Cẩm Sắt rất có khả năng là mẹ ruột của Trần
Hi.

Chẳng qua là mỗi khi hắn điều tra đến người đàn ông làm cho Trần Cẩm Sắt mang
thai, thì đầu mối liền bị cắt đứt, không phải là một chút cũng không có, mà là
vừa mới bắt đầu có một chút manh mối, sau đó tựa hồ như có người phát hiện ra
điều gì, đột nhiên mọi thông tin bị cắt đứt.

Điều này ngược lại làm cho Doãn Triệt dấy lên hy vọng mới, hắn cảm thấy bằng
vào thực lực hiện có của mẹ con Trần gia, không thể nào nhận ra được hành động
của hắn, như vậy người cắt đứt đầu mối của hắn, nhất định chính là hy vọng hắn
không thể tìm thấy được Trần Hi, mà chuyện tình như vậy, là hoàn toàn chứng minh
Trần Hi vẫn còn sống.

Nếu như người đã không còn ở trên đời này, thì người kia cũng không cần thiết
tổn phí sức lực lớn như vậy để che giấu.

Một khúc nhạc kết thúc, Trương Nghiên đã đi tới bên cạnh Doãn Triệt, Doãn
Triệt buông tay Trần Tuyết Lệ ra :”Công ty tôi còn chút việc, đi trước.”

Nhìn Doãn Triệt mang theo Trương Nghiên vội vã rời đi, Trần Tuyết Lệ lộ vẽ
mặt giễu cợt, người đã từng bị cô đùa giỡn trong bàn tay bây giờ tựa hồ đã thông
minh hơn rất nhiều.

Hai người trở lại trên xe, Trương Nghiên thấy Doãn Triệt có phiền não, đưa
tay nhẹ nhàng xoa bóp trán hắn.

Nơi xa trong một chiếc xe, người phụ nữ mặc váy đỏ cầm chiếc ống nhòm, sắc
mặt âm trầm nhìn qua óng nhòm, chân mày cô nhíu chặt, nhẹ vểnh đôi môi đỏ mọng,
hận hận đem óng nhòm thu lại, ném ở ghế lái phụ, đạp cần ga, chiếc xe lao vút
đi.

Doãn Triệt bên trong xe, kéo tay của Trương Nghiên xuống: “Đã nói với cô
không biết bao nhiêu lần, cô không cần phải làm như vậy.”

“Triệt, em chỉ là muốn chăm sóc anh một chút, cảm tạ anh trong lúc khó khăn,
đã cho em một công việc tốt như vậy.” Trương Nghiên vẽ mặt u buồn.

Hai năm


Disneyland 1972 Love the old s