Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.

hời tay anh dính đầy máu.

“Cười, em cười cũng hay lắm, theo anh lên xe, xem anh quản em như thế nào.”
Doãn Triệt nhắc nhở Trần Hi, cô cũng không định lên xe anh, cơn giận của cô vẫn
chưa tan, một màn hôm qua vẫn chưa quên được, nhìn mới ấm áp hài hòa làm sao. Cô
không quên được vẽ mặt Trương Nghiên dịu dàng, khẽ vuốt ve lên gương mặt
anh.

Trần Hi định dùng tay bắt cổ chân của Doãn Triệt, như vậy có thể làm cho Doãn
Triệt té, mà cô cũng có thể thoát thân được.

Nhưng ý đồ này của cô, Doãn Triệt tựa hồ nhìn ra được, anh buốn cười dang hai
chân ra ngang bằng vai. Trần Hi vốn nghĩ là Doãn Triệt sẽ bước lên phía trước,
không nghĩ tới anh lại dùng chiêu này, hai tay cô đưa ra cũng vô ích, Trần Hi
liền mất thăng bằng an toàn nằm đo ván trên mặt đất.

Trần Hi còn chưa kịp phản ứng, cô đã phát hiện Doãn Triệt rất không có phong
độ mà ngồi lên mông của mình, mà cánh tay của cô cũng bị Doãn Triệt bắt lấy kiềm
ra phía sau.

“Anh làm gì đấy, đi xuống mau, anh có phải là đàn ông không, có ai lại ngồi
lên người phụ nữ như thề!” Trần Hi hoảng sợ phát hiện tay của mình đang bị thứ
gì đó trói lại, cô cảm nhận được chất liệu của dây trói hình như là cà vạt….

“Doãn Triệt, anh dám làm như vậy tôi sẽ không để ý đến anh nữa, mau buông
ra.” Trần Hi giãy giụa thân thể, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là ra sức
dùng hai chân đá về phía sau, nhưng càng làm vậy đầu gối cô tiếp đất càng cảm
thấy đau buốt.

Đáng tiếc Trần Hi làm gì cũng vô ích, Doãn Triệt trong nháy mắt đã đem hai
tay cô trói chặt lại.

Trần Hi cảm giác giống như nghe được Doãn Triệt thở phào một cái, sau đó sức
nặng từ trên mông mình rốt cuộc cũng biến mất.

Doãn Triệt đưa tay lên lau mũi một cái, anh thật không nghĩ ra, tại sao lần
này gặp lại không phải vui sướng kích động, mà lại diễn ra màn đánh nhau trên
đường thế này.



“Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, anh đừng nghỉ làm loạn.”

Trần Hi trừng to mắt nhìn xem động tác của Doãn Triệt, anh đang cởi thắt lưng
của mình.

Trần Hi cảm giác hô hấp của mình dần trở nên dồn dập, cổ họng bắt đầu khô,
nhưng ngược lại nước miếng trở nên dư thừa rất nhiều. (Chị này đang thèm thịt
đây mà ^^)

Cô hiện tại thấy mình có chút may mắn, vì là phụ nữ, nên phản ứng sinh lý
cũng không dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài, như vậy hành động nuốt nước miếng liên
tục của cô cũng khó m nhìn thấy.

Trong lòng Trần Hi bắt đầu nhảy loạn, cô cảm giác tựa hồ tất cả máu đang dồn
lên đầu, mặt của mình bắt đầu phát sốt.

Người đàn ông này muốn làm gì, vận động trong xe sao? Không thể nào! Vừa gặp
mặt đã muốn như vậy, cũng quá nhanh đi, cô vẫn còn chưa tha thứ cho anh đấy.

Trong đầu Trần Hi bắt đầu suy nghĩ lung tung, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào
động tác của Doãn Triệt, mắt thấy anh đã cởi đai lưng ra, đang chậm chạp rút dây
thắt lưng của mình ra.

Chẳng lẽ anh định dùng dây lưng đánh cô? Không thể nào! Anh từ khi nào thì
bắt đầu có thói quen đánh phụ nữ rồi! Trần Hi như nghĩ đến cái gì chợt trợn to
hai mắt, chẳng lẽ là sở thích S/M?

“Doãn Triệt, anh buông tôi ra, chúng ta có chuyện gì hiểu lầm cùng nhau nói
rõ, quân tử động khẩu bất động thủ!”

Trần Hi bị Doãn Triệt đặt ở chỗ ngồi tay lái phụ, lúc vừa trói tay cô xong,
Trần Hi cũng liền bị Doãn Triệt ném vào trong xe.

Giờ phút này Doãn Triệt đang đứng bên cửa xe của tay lái phụ, động tác của
anh bây giờ thật làm người khác không thể đoán ra được là đang định làm gì.

Cái gì gọi là củi khô gặp phải lửa mạnh, Trần Hi cảm thấy Doãn Triệt đang
tích cực tạo ra cái không khí đó.

Trần Hi nhìn thấy Doãn Triệt cầm thắt lưng cúi xuống sát người mình, cô không
khỏi rút cổ khép chặt mắt lại.

Cô cảm thấy cổ chân của mình bị một lực tay bắt được, Trần Hi nuốt nước miếng
một cái, không dám mở mắt, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi. “Tôi nói cho anh
biết, chớ làm chuyện gì để mình phải hối hận.”

“Hối hận, cái gì hối hận?” Thanh âm Doãn Triệt tràn đầy đùa giỡn.

Trần Hi đột nhiên phát hiện, có một số việc tựa hồ cũng không như mình tưởng
tượng, hai chân của cô không tách ra được, ngược lại càng dính vào nhau.

Mà mắt cá chân cũng có cảm giác bị cái gì đó trói chặt lại, Trần Hi khẽ mở
mắt ra, phát hiện chân của mình không bị nâng lên cao, mà cũng không bị kẻ nào
gác lên vai, chỉ là sau khi bị ném vào xe xong, trên chân lại có thêm một thứ
đồ, chính là thắt lưng được rút ra từ trên quần Doãn Triệt.

Cái người chết tiệt kia, thế nhưng dùng dây thắt lưng trói chân cô lại!

“Anh biến thái, dám dùng dây lưng trói tôi.” Trần Hi vịt chết còn cứng mỏ, đã
như vậy, cô nhất định phải tranh chút ưu thế trong lời nói mới được.

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Doãn Triệt, anh đang một tay vịn lưng quần, mất
đi thắt lưng hình như vẫn không thích ứng lắm.

“Vừa rồi em hỏi anh có phải đàn ông hay không, bây giờ lại còn nói anh biến
thái. Em cảm thấy như thế nào mới là không biến thái, v


XtGem Forum catalog