XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 7.00/10/788 lượt.

a một giờ, xe lái vào một bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Sau khi dừng xe ổn định, Doãn Triệt tắt máy, chậm rãi đi tới trước mặt Trần
Hi, anh nhìn Trần Hi tựa như đang tự hỏi vấn đề gì đó.

Ánh mắt Doãn Triệt quan sát khiến Trần Hi có chút sợ hãi, cô ngẩng đầu lên
nhìn về phía Doãn Triệt, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

“Anh đang nghĩ cái gì? Cánh tay tôi cũng đã tê rần cả rồi, vẫn còn bị trói,
rất không thoải mái.” Lới nói Trần Hi là thật, thời gian Doãn Triệt nhốt cô vào
trong xe bao lâu, là cô bị trói bấy lâu, hiện tại rất muốn làm một chút vận
động.

“Anh đang suy nghĩ, nếu như mà cứ như vậy ôm em đi lên, em có thể cảm thấy
rất thất vọng hay không?” Doãn Triệt đưa tay khẽ vuốt cằm, làm ra bộ dạng rất
đăm chiêu.

“Phải…. Đương nhiên có thể…. Chỉ là anh gỡ trói hết cho tôi, tôi chắc chắn sẽ
không thất vọng.” Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt, cô nhún vai một cái, tự động
đem hai chân đưa ra khỏi xe, để cho Doãn Triệt nhìn thấy dây thắt lưng trên chân
cô: “Hơn nữa anh sẽ phát hiện, anh không cần phải một tay vịn quần nữa rồi.”

“Em nói cũng có lý.” Doãn Triệt gật đầu một cái, hướng Trần Hi cười cười, đưa
tay cởi trói chân cô.

Cảm thấy chân mình đã được cởi trói, Trần Hi thở ra một hơi, cô cảm thấy Doãn
Triệt đã trưởng thành không ít, ít nhất trong đầu anh không phải đều là nghĩ đến
chuyện đó, ngược lại là mình, vừa rồi còn tưởng tượng như vậy, cô có chút vì suy
nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ.

“Còn có trên tay. Tôi xoay lại anh cởi trói cho tôi.” Trần Hi xuống xe, xoay
người lại, quay lưng về phía Doãn Triệt, giơ hai cánh tay bị trói ra sau.

“Doãn triệt, sớm biết như vậy, chúng ta có gì cùng nhau nói. Chúng ta đánh
nhau làm gì? Thiệt là, nếu dùng lời nói đã không sao rồi! Xúc động chính là ma
quỷ. Mũi anh còn đau không, tôi cũng không phải là cố ý, tôi vừa nói không biết
anh, anh cũng đã đánh mông tôi còn gì, chúng ta đều đã lớn hết rồi không còn nhỏ
nữa, anh cũng sắp 30 rồi, tôi cũng qua 25, thời gian trôi qua cũng thật nhanh a!
Haha….” Trần Hi cố gắng cùng Doãn Triệt thương lượng, vào thời điểm nước sôi lửa
bỏng, nịnh nọt một chút cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ a! Cái này gọi
là mưu kế.

“Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh.” Doãn Triệt híp mắt, nhìn sau lưng của
Trần Hi, vừa nãy anh còn không để ý, hiện tại phát hiện mông của cô so với trước
kia hình như cũng nhô lên không ít.

“Lúc nãy té chỗ này đau lắm phải không?” Doãn Triệt đưa tay phủ lên mông Trần
Hi. Tay của anh trên mông cô vuốt ve qua lại, càng ngày càng di chuyển xuống
dưới.

Trần Hi trợn to hai mắt, cô cảm giác mình vui mừng có hơi quá sơm rồi. Trần
Hi nhăn mày lại, những lời này sao nghe không được tự nhiên như vậy?

Mình đổi cách xưng hô một tí vì anh chị bây giờ tình cảm đã xác định rõ rùi,
và anh Triệt cũng tốt hơn rất nhiều . Cũng sắp đi đến kết thúc rùi.



Cấu tạo đại não con người rất phức tạp, có một thứ thần kỳ gọi là lý trí. Cái
thứ lý trí này sẽ xuất hiện khi bạn muốn làm cái gì đó mà không nên làm.

Trong tình huống bình thường, trước khi đàn ông và đàn bà làm chuyện đó, lý
trí thường sẽ xuất hiện trên người bị yếu thế hơn.

Rất không khéo, người ở thế yếu bây giờ chính lad Trần Hi, mặc dù cô nghĩ tới
cũng sẽ xảy ra chuyện đó, nhưng như vậy cũng quá nhanh rồi, hơn nữa cô còn chưa
chuẩn bị xong tâm lý khi vừa gặp lại Doãn Triệt sau năm năm.

“Doãn Triệt, anh còn nhớ rõ ngày đó ở nhà em không?”

“Em chỉ là ngày nào?” Đầu Doãn Triệt đã hạ thấy xuống, anh đang gặm cắn lỗ
tai của Trần Hi, một cơn tê dại từ tai truyền đến, khiến Trần Hi không khỏi nheo
mắt.

“Chính là lúc chúng ta cũng ở tư thế này, sau đó mẹ em trở lại.” Trần Hi
trong nháy mắt cơ thể cứng đờ, tay Doãn Triệt dọc theo cơ thể cô hoạt động, tựa
hồ đang chờ muốn phát động một cuộc tập kích.

Doãn Triệt cảm thấy Trần Hi thật có khả năng làm người ta mất hứng, anh nhớ
lại một màn hỏng bét ở nhà Trần Hi, nhớ rõ đêm đó trướng đến nổi ngủ cũng không
yên, cuối cùng không thề không tự mình xử lý, còn phải đem thứ gì đó lót trên ra
giường, để phòng ngừa mẹ Trần không cẩn thận nhìn thấy.

“Được rồi, chúng ta trở về làm.” Doãn Triệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem âu
phục khoác lên trên người Trần Hi, một tay anh ôm bả vai Trần Hi, một tay lấy ra
chia khóa xe, đem xe khóa lại.

Trần Hi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, muốn khen ngợi Doãn Triệt đã trở nên
hiểu chuyện, sự khích lệ chưa ra khỏi miệng cô liền cảm nhận một thứ nóng hổi
ngăn ở bụng.

Mà càng quá đáng chính là, cô phát hiện Doãn Triệt dùng một tư thế vô cùng
bất nhã ôm mình, anh để hai chân cô vòng trên hông của mình.

“Em cho rằng, như vậy là có thể làm cho anh buông tay? Anh đã tích góp năm
năm để giữ lại tất cả cho em, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu.” Doãn Triệt ôm
Trần Hi hướng thang máy đi tới, cửa thang máy vừa mở ra, trong nháy mắt sau lưng
Trần Hi tiếp xúc với vách tường cứng rắn mà lạnh lẽo.

Chợ