XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327872

Bình chọn: 7.5.00/10/787 lượt.

t có cái gì đó vọt vào trong cơ thể cô, Trần Hi trợn to hai mắt, hít vào
thở ra một hơi, Doãn Triệt cái tên này, thế mà lại dám cường bạo chen lấn đi vào
trong cô.

“A….. , em thật chặt…….” Doãn Triệt than thở, anh cảm thụ cái ấm nóng đang
bao bọc kia, thoải mái hận không được lập tức chìm vào trong đó.

Thang máy đi lên, Doãn Triệt cũng không có nhàn rỗi, anh động đậy cơ thể, mỗi
lần đụng, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất của cô.

Trần Hi cắn môi, cố gắng không để mình phát ra âm thanh, cô cảm nhận được nơi
đó của mình hết dãn ra rồi co rút lại, cô cảm thấy tựa hồ bị anh đâm đến gần
thủng cả bụn

g rồi.

Trần Hi tưởng tượng giờ phút này mình giống như một bức họa bị đóng đinh trên
tường, Doãn Triệt tay cầm đinh tay cầm búa đang đóng vào trong cơ thể cô, càng
lúc càng chặt càng lúc càng đi vào sâu hơn.

“Ding. . . . . .” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đến tầng lầu nhà Doãn
Triệt.

Đôi tay Doãn Triệt kéo cái mông của Trần Hi, mỗi một bước đi, càng dùng sức
ấn cô vào sát hơn.

Cắn môi cũng không cách nào kiềm chế được âm thanh, Trần Hi định cúi đầu cắn
bả vai của Doãn Triệt, hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, điều này
làm cho Trần Hi có thể thuận lợi cắn vào bắp thịt của anh.

“Mèo hoang nhỏ, thích cắn có phải không, một lát nữa để cho em cắn thoải
mái.” Đau đớn ngược lại càng kích thích Doãn Triệt, Trần Hi thậm chí phát hiện
cái đó trong cơ thể cô lại trướng to thêm vài phần.

Trần Hi không biết Doãn Triệt mở cửa lúc nào, nhưng rất nhanh cô phát hiện
mình đã bị Doãn Triệt đặt lên trên ghế sofa. Doãn Triệt từ trong cơ thể cô rút
ra ngoài, mà cô lại bị lật một cái, anh ấn cô vào thành ghế.

“Em cũng đã nhắc tới, chúng ta liền tiếp tục chuyện đã bị mẹ em cắt đứt, anh
thích nhất là làm đến nơi đến chốn.” Doãn Triệt ghé vào bên tai Trần Hi, lời nói
nỉ non, thanh âm Doãn Triệt rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Hi lại cảm thấy có gì đó
nguy hiểm.

Cô phát hiện hai chân mình bị Doãn Triệt kéo ra phía sau rồi tách ra hai bên,
bụng vừa đúng chống vào lưng ghế sofa, mà tay cô vẫn bị Doãn Triệt trói ra phía
sau, hiện tại tất cả sức nặng đều dồn lên chỗ tiếp xúc giữa bụng và thành
ghế.

Rất nhanh Trần Hi liền phát hiện ra ý đồ của Doãn Triệt, cô giãy dụa cơ thề
chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng tay Doãn Triệt đã kịp thời cố định
cô.

“Ừ….. a. . . . . .” Trần Hi rốt cuộc kiên trì không nổi kêu thành tiếng, Doãn
Triệt đã vọt vào, áp lực đồng thời từ bên trong cơ thể lẫn bên ngoài, làm cô
không thể tiếp tục không chế âm thanh của mình.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa, chúng ta bây giờ cùng tìm về thời gian năm năm
trước….” Doãn Triệt khí nóng phà ra trên gáy Trần Hi. “Bắt đầu từ lần bị cắt đứt
năm đó đi.”

Trần Hi cũng không nhớ Doãn Triệt đã làm trong bao lâu, cô chỉ biết, cổ họng
mình đã không thể phát ra âm thanh được nữa, Doãn Triệt như mãnh thú không biết
mệt mỏi, lần lượt chiếm lĩnh con mồi.

Cơ thể Trần Hi mềm nhũn ra, bị Doãn Triệt vân vê tới lui một trận, toàn thân
cô rã rời, cô phát hiện một trận vật lộn này thế nhưng so với mấy năm tập luyện
tàn khốc của mình còn tiêu hao thể lực hơn nhiều.

Sức nặng trên người rốt cuộc cũng trở nên mềm mại hơn, Trần Hi khẽ mở mắt, cô
nhìn thấy Doãn Triệt đang nằm trên người cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh nặng như vậy, em không thở nổi.” Lời nói của Trần Hi không còn một chút
hơi sức.

“Hôm nay anh sẽ ngủ như vậy, nếu không lập tức lại không thấy em nữa.” Doãn
Triệt rất cố chấp, Trần Hi sau khi nghe được câu trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại,
cô cần ngủ để bổ sung lại năng lực đã tiêu hao.

Doãn Triệt dịu dàng hôn lên môi Trần Hi một cái, anh nghiêng người, tay chân
cuốn chặt lấy cô, cũng nhắm hai mắt lại.

Thời gian năm năm đủ để cho cô nhận rõ người mình luôn nhớ nhung là ai, Trần
Hi mặc dù luôn không thừa nhận, nhưng sự thật vẫn tồn tại, trong những giấc
mộng, những đêm cô quạnh, trong đầu cô luôn là hình ảnh của Doãn Triệt.

Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hình ảnh hai người chung sống vẫn luôn
quanh quẩn trong đầu cô.

Nhưng đã được sống lại lần nữa, tại sao cô không thể buông tay những chuyện
trước kia, mà lại đem tất cả bắt đầu lại như cũ?

Năm năm này, Trần Hi luôn hỏi mình vấn đề này, mỗi khi tâm phiền ý loạn, cô
sẽ chạy đền mặt hồ thoạt nhìn vô cùng tĩnh lặng đó mà trầm tư.

Ẩn nấp dưới mặt hồ tĩnh lặng là nguy hiểm trí mạng, giữa cô cùng Doãn Triệt
là những khác biệt quá lớn, giữa bọn họ có quá nhiều vấn đề, có thể gọi là cuồng
phong bão tố, nhưng không phải ai cũng nói, sau cơn mưa sẽ là mặt trời sáng lạn
đó sao?

Vì thế trở về chuyện đầu tiên Trần Hi làm là đi tìm Doãn Triệt, nhưng làm cho
cô vô cùng bất mãn, cô lại nhìn thấy được một màn kia. Mặc dù cô biết, có thể
chuyện không giống như bề ngoài, nhưng cô cũng vẫn rất tức giận, thế nên mới
mượn một màn múa thoát y như vậy để kích thích Doãn Triệt.

Khi Doãn Triệt liếc mắt một cái đã nhận ra