
biết, theo như cách nói của Trần Hi, chính là cái người này
hormone nam tính đã vượt quá mức kích động, động tình cũng không cần phân biệt
địa điểm là chỗ nào.
“Còn chưa thử qua trên bàn ăn, hôm nay chúng ta vừa ăn vừa làm thế nào.” Doãn
Triệt đã ôm Trần Hi đặt lên bàn, anh đứng giữa hai chân của cô.
“Không được, em còn muốn ăn cơm.” Trần Hi đối với đề nghị này của Doãn Triệt
cũng không đồng ý, cô nhìn tia lửa trong ánh mắt của Doãn Triệt, trong lòng dâng
lên một tia lạnh lẽo, người này không định bỏ qua mà.
“Leng keng. . . . . .” Chuông cửa vang lên.
Mặc kệ là ai, Trần Hi quyết định cô phải đối đãi với người này thật tốt, đây
quả thực là cứu tinh của cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà, có trời mới biết nếu
là Doãn Triệt thật tính toán vừa ăn vừa làm, có thể coi cô như cái mâm hay
không, làm cho toàn thân dính đầy đồ ăn.
Trần Hi sửng sốt một chút, cô bất chợt phát hiện, chính ý tưởng của mình cũng
bỉ ổi không kém rồi.
Doãn Triệt rất mất hứng, chuông cửa tựa hồ không có người mở thì không thể bỏ
qua.
Anh buông Trần Hi ra, sửa sang lại trang phục của mình một chút, đi tới cửa
chính.
Nhà của Doãn Triệt thuộc kiểu mỗi tầng một căn, dưới lầu còn có bảo vệ, bình
thường ngoại trừ tình huống có liên quan đến tòa nhà, rất ít có người tới.
“Triệt, sao lâu như thế mới mở cửa, chỗ này có một hợp đồng thật sự gấp, em
mới vội tìm anh ký tên. Còn có em vừa mới mua ở tiệm Như Ý dưới lầu, anh vẫn
chưa ăn cơm phải không, chúng ta đi vào, anh vừa ăn vừa xem hợp đồng..”
Trương Nghiên vừa nói xong liền muốn đi vào bên trong, Doãn Triệt đưa cánh
tay ra ngăn lại “Hợp đồng cứ để ở đây, còn nữa mang cái này về đi, tôi đã có đồ
ăn rồi.”
“Triệt. . . . . .”
“Còn nữa tôi đã nói với cô, không nên gọi tôi là “Triệt”, gọi là Doãn tổng
hoặc Doãn Triệt đi.” Doãn Triệt nói xong đóng cửa lại, anh xoay người nhìn thấy
Trần Hi đang ở phía sau cười híp mắt nhìn anh.
“Người tình cũ, ha. . . . . .” Trần Hi ôm vai, tùy ý tựa vào trên tường.
“Không phải, em đừng hiểu lầm, không phải là bởi vì thời điểm cô ta ờ trường
học vu oan cho em . . . . .”
Trên lầu Doãn Triệt đang tích cực giải thích cho sự trong sạch của mình, ở
dưới lầu Trương Nghiên cũng không có nhàn rỗi.
Cô bây giờ đã có thể xác định rõ ràng, trong nhà Doãn Triệt có một người phụ
nữ, hơn nữa người này được Doãn Triệt vô cùng coi trọng.
Trương Nghiên nhìn danh bạ điện thoại, cô lấy ra số của Trần Tuyết Lệ; “Trần
tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn tìm cô ….”
@@@@
Hoàn cảnh thanh lịch trong quán cà phê, hai người phụ nữ xinh đẹp, tựa hồ
đang thảo luận về vấn đề gì. Từ vẻ mặt của bọn họ, một người phục vụ thông minh
lanh lợi có thể nhìn ra được manh mối, tựa hồ như đang vì đàn ông mà tranh
đấu.
“Đây là tiền lúc đó tôi đồng ý đưa cho cô, học tỷ, cô xem có đủ hay
không?”
Trương Nghiên đưa tay tiếp nhận chi phiếu Trần Tuyết Lệ đưa tới, nhìn một
chút liền cười đẩy trở về: “Trần tiểu thư, tôi nghĩ là cô lầm rồi, tôi muốn
không phải là thứ này, tôi chỉ cảm thấy chúng ta có cùng chung một sự uy
hiếp.”
Trần Tuyết Lệ nhìn Trương Nghiên, không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm
cô, quan sát biểu tình trên gương mặt cô.
Trương Nghiên uống một hớp cà phê, nhìn thời tiết bên ngoài, trời xanh mây
trắng, ánh nắng tươi sáng, một vầng mây đen cũng không có, giống như cái ngày cô
ra nước ngoài đó, cũng là một ngày sáng sủa như vậy.
“Tôi muốn là thật sự có thể ở bên cạnh Doãn Triệt, anh ấy tuyệt đối cho tôi
không phải chỉ là chút ít tiền như vậy, điều này cô cũng hẳn là đã biết.” Trương
Nghiên liếc mắc nhìn Trần Tuyết Lệ, đưa cổ tay của mình lên trước mặt cô ta,
trên đó có một vết xẹo xấu xí.
“Đây là sau khi tôi biết mình mang thai mà lưu lại, cũng rất nhiều người nói
tôi đáng đời, nếu như không vu hãm người khác, cũng sẽ không rơi vào kết quả như
vậy.”
“Đúng nha, tôi cũng có nghe nói, nếu là không có Trần Hi, Trương tiểu thư đây
cùng anh Triệt là một đôi làm người ta phải hâm mộ rồi.” Thanh âm Trần Tuyết Lệ
ngọt ngào trước sau như một.
“Vậy sao? Ai cũng cảm thấy tôi nên oán giận Trần Hi, nhưng tôi cũng đã nghĩ
rõ, người tôi oán trách không phải là cô ấy, mà là cái người đã giúp tôi bày mưu
tính kế kia. Tôi cảm thấy có một đạo lý rất đúng: xa tận chân trời, gần ngay
trước mắt, cô đoán thử xem cô ta là người nào?” Trương Nghiêng cười nhìn Trần
Tuyết Lệ, phát hiện trên mặt cô ta lóe lên một chút kinh ngạc.
“Chuyện đã trôi qua rồi, tôi cũng không muốn nhiều lời làm gì, chuyện đã xảy
ra không thể quay đầu lại được, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Doãn Triệt, hơn nữa tôi
tin tưởng, Trần tiểu thư thông minh hơn người như vậy, khẳng định là biết được
cái gì quan trọng hơn, cho nên tôi cũng không có tìm Trần tiểu thư tán gẫu, dù
sao học muội rất bận.”
Trương Nghiên lại cho thêm đường vào cà phê, cô nhẹ nhàng khuấy cà phê, nhìn
đường từ từ hòa tan.
“Chỉ là, tôi cảm