XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327711

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

thấy có một việc, nên để cho cô biết, ngày hôm qua tôi đi
đưa tài liệu cho Doãn Triệt, phát hiện trong nhà có một người phụ nữ, tôi không
biết cô ta là ai, nhưng ảnh hưởng của cô ta so với Trần Hi tuyệt đối không kém,
ước mơ của tôi và cô chỉ e là sẽ tan vỡ thôi.”

“Có lời gì cứ nói thẳng.” Trần Tuyết Lệ nhìn về phía Trương Nghiên.

“Trần gia có quyền thế, tôi tin tưởng việc đuổi một người phụ nữ đi cũng
không phải là vấn đề gì. Tôi có thể tiếp tục làm người đàn bà xấu, mà Trần tiểu
thư vẫn có thể làm con ngoan, tôi cảm thấy đây là một sự lựa chọn tốt nhất.”

Trương Nghiên nói xong hướng Trần Tuyết Lệ cười cười, cầm túi của mình đi ra
khỏi quán cà phê.

Biểu tình của Trần Tuyết Lệ chợt lạnh xuống, đưa tay vẫy phục vụ tính
tiền.

Loại đàm phán này ở trong quán cà phê cũng là chuyện nhìn quen mắt, những
người xung quanh cũng không có gì khác thường, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi
tóc màu nâu, khóe miệng mang theo ý cười đang soạn một tin nhắn.

【 bọ ngựa bắt ve. . . . . . 】

“Cười gì vậy?” Doãn Triệt từ phía sau ôm Trần Hi đang nhìn điện thoại di
động, anh len lén liếc mắt một cái, cái câu nói bỏ lửng này anh hiểu, đoán chừng
là cô gái nhỏ này lại bắt đầu bày âm mưu quỷ kế gì rồi đây.

“Không có gì, em chỉ là nhớ một câu chuyện xưa, Nga Hoàng cùng Nữ Anh hầu
chung một chồng đều được mọi người ca tụng, nhớ tới thật buồn cười, cũng không
biết hiện tại có loại chuyện như vậy tồn tại hay không.” Trần Hi tùy ý ném điện
thoại di

động lên bàn, nghiêng đầu sang liếc mắt Doãn Triệt một cái. (Nga
Hoàng và Nữ Anh đều là con gái của đế Nghiêu, được ông gả cho đế Thuấn, Nga
Hoàng lên làm hoàng hậu nhưng cả hai đều một lòng hầu hạ đế Thuấn.)

Nụ cười của Trần Hi vô cùng rạng rỡ, nhưng ánh mắt của cô không thể không nói
là rất lạnh lẽo, Doãn Triệt lập tức có cảm giác như bị đóng băng.

“Làm sao có thể, trùng hôn là tội danh nặng nhất, người nào mà ngu để phạm
phải.”

“Không phải kết hôn còn có thể có tiểu tam, tiểu tứ sao, anh nói có đúng hay
không?” Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt.

Doãn Triệt rùng mình một cái, anh cảm giác Trần Hi đang ngấm ngầm nói mình
thì phải?

Trần Hi không để ý vẻ mặt cứng ngắc của Doãn Triệt, nhẹ nhàng hôn lên môi
anh, sau đó đưa lưỡi gặm cắn vành tai Doãn Triệt.

Cảm thấy thân thể Doãn Triệt dần trở nên căng thẳng mà nóng lên, Trần Hi nhẹ
nói: “Em có một ước mơ, đó là đem tất cả người phụ nữ của người đàn ông của mình
tập trung lại cùng một chỗ uống trà, tâm sự, em cảm thấy như vậy khẳng định là
vô cùng thú vị, anh nói có đúng không? A… Triệt….”

Trần Hi học giọng của Trương Nghiên, dịu dàng kêu Doãn Triệt một tiếng.

Doãn Triệt vốn là khí nóng đang lên đến đầu, trong nháy mắt bị hắt một xô đá
lạnh, gương mặt lập tức hết xanh lại trắng.

Anh nhìn nụ cười ngọt ngào của Trần Hi, da mặt đột nhiên căng ra, muốn nở một
nụ cười, lại phát hiện vô cùng khó khăn.



Doãn Triệt lơ đãng nghe mẹ Doãn càu nhàu, cái gì đã trưởng thành, cái gì mà
con người ta đã biết đi, rồi con bạn của bà đã có cháu kêu bằng bà nội rồi.

Anh ngẩng đầu liếc nhìn Khương Sâm, phát hiện Khương Sâm vẻ mặt vẫn không
thay đổi, mang theo một chút ý cười nhưng xa cách.

“Trung tuần tháng sau có một ngày thật tốt, không bằng con và Tuyết Lệ định
ngày để làm nghi thức đính hôn, chờ đến cuối năm, tìm ngày tốt mà làm hôn lễ,
cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện của mẹ rồi.” Mẹ Doãn nói vòng vo đông
tây một hồi, cuối cùng cũng vào đề tài chính.

Doãn Triệt ngẩng đầu nhìn mẹ Doãn, nhe răng cười một tiếng, không lên tiếng
lại cúi đầu, cầm ly rượu lên uống một hớp.

“Con không nói chuyện, mẹ coi như con đã đồng ý.” Mẹ Doãn xuất đòn sát
thủ.

“Cũng đừng, lớn nhỏ phải theo thứ tự, tính sao cũng phải để cậu nhỏ kết hôn,
mới đến lượt con, cậu nhỏ người nói có đúng không?” Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn
về phía Khương Sâm, cùng Khương Sâm liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười sáng
lạn.

“Con còn dám nói với mẹ, bây giờ cũng đã là năm thứ sáu rồi, người của Doãn
gia sao có thể không tuân thủ cam kết.” Mẹ Doãn nhìn đứa con trai của mình, bày
ra vẽ uy nghiêm của người mẹ.

Khương Sâm cùng Doãn Triệt chính là hai tâm bệnh của mẹ Doãn, cũng đều trưởng
thành cả rồi, không có một người nào muốn kết hôn.

Mẹ Doãn cũng nôn nóng hôn sự của Khương Sâm, nhưng dù sao cũng là em trai,
hơn nữa Khương Sâm thuộc dạng lợn chết không sợ nước sôi, bà càm ràm cũng đã mấy
năm rồi, muốn rách cả da môi, cuối cùng cũng không có được câu trả lời chắc
chắn. So ra, Doãn Triệt mặc dù trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là con, làm mẹ cũng
vẫn có chút quyền hành hơn, tỷ như giúp anh quyết định một chút việc….

“Mẹ, con đảm bảo cuối năm, để cho cho mẹ gặp con dâu, những thức khác mẹ cũng
không nên quản nữa, nhưng mà cô dâu này nhất định phải do con chọn.”

Doãn Triệt thấy mẹ Doãn còn muốn nói thêm gì nữa, vội vàng cầm lấy bình rượu
lên rót thêm cho bà