
ậy những thứ em vừa mới
tưởng tượng trong đầu mình có phải là biến thái hay không. Để anh đoán một chút,
em có phải hay không cảm thấy mất mác, không phải là em nghĩ muốn anh làm chuyện
đó ngay tại đây chứ?” Doãn Tr
iệt đưa tay vỗ vỗ gương mặt Trần Hi, cô gái này
quá náo loạn, nên anh không cẩn thận cũng không được.
Hơn nữa chỗ này là bãi đậu xe cũng không phải là vị trí thích hợp, đám bạn
làm ăn của anh cũng có thể tùy tiện xuống đây bất cứ lúc nào, bọn họ một khi
nhìn thấy anh trong xe vận động kịch liệt như vậy nhất định sẽ vô cùng vui mừng
mà đến xem.
Doãn Triệt cũng không muốn mạo hiểm như vậy, dù là anh cũng rất muốn, nhưng
cũng không quá gấp, năm năm cũng nhịn được rồi, nhịn thêm một lúc cũng không
sao.
Doãn Triệt hài lòng nhìn mặt Trần Hi đỏ ửng lên, như vậy chứng minh lời nói
vừa rồi của anh ít nhất cũng đoán trúng suy nghĩ của cô.
Điều này làm cho Doãn Triệt dâng lên một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa
từng có, anh khởi động xe, chiếc xe Bentley màu đen vững vàng chạy ra khỏi bãi
đậu.
Trần Hi thấy lòng Doãn Triệt đã quyết, cũng biết bất luận giờ này mình có nói
cái gì, Doãn Triệt cũng sẽ không mở trói, cô bĩu môi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa
sổ.
Năm năm không thấy, thành phố này đã thay đổi rất nhiều, đường xá đã mở rộng
hơn, các căn nhà cũ kỹ đã được thay thế bằng nhiều tòa cao ốc.
Doãn Triệt trầm mặc lái xe, thẳng hướng về khu nhà của anh. Anh có rất nhiều
lời muốn hỏi cô, nhưng bắt đầu như vậy, anh lại không biết nên hỏi gì mới
phải.
Anh vốn đã suy nghĩ ra rất nhiều hình ảnh cùng tình huống khi hai người gặp
lại nhau, đa số là vô cùng tốt đẹp, dĩ nhiên cũng có chút âm u. Anh thậm chí đã
từng nghĩ đến Trần Hi bị lừa đem đi bán vào một nơi dơ bẩn nào đó, trải qua cuộc
sống địa ngục tăm tối.
Mỗi khi nghĩ đến những trường hợp tồi tệ này Doãn Triệt sẽ đều tự an ủi mình,
không quan trọng, bất luận cô biến thành hình dáng gì, chỉ cần anh có thể tìm
được cô, anh cũng vẫn sẽ chăm sóc cho cô.
Những ý tưởng này thật là giày vò anh, hơn nữa khi anh từ từ phát hiện ra mối
quan hệ của Trần Hi cùng Trần gia không đơn giản, thì hy vọng của anh càng trở
nên mờ mịt.
Hôm nay nhìn thấy Trần Hi, đầu tiên là anh mừng rỡ như điên, vì anh thật sự
tìm được cô, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, anh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh
không khỏi nghi vấn, Trần Hi tại sao lại xuất hiện trên sân khấu, tại sao lại
biểu diễn một màn như vậy.
Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn Trần Hi một chút, cô đang rất tập trung nhìn ra
ngoài cửa sổ, trên mặt cô trang điểm rất đậm, bộ lông mi giả nhìn thật khoa
trương, thêm một lớp phấn dày đậm, son môi đỏ tươi, cặp mắt cũng được vẽ kỹ
càng. Cộng thêm bộ váy dạ hội để lộ cơ thể không ít, rõ ràng bộ ngực của cô to
hơn trước rất nhiều, trông cô bây giờ không thấy bóng dáng thanh tú tao nhã
trước đây đâu cả.
Nếu như gương mặt của cô không được ghi khắc sâu sắc trong đầu, Doãn Triệt
nghĩ, nói không chừng có thể anh không nhận ra cô, cũng sẽ xem cô như những cô
gái bình thường khác.
Nghĩ đến ngực cô, Doãn Triệt cảm thấy cơn giận trong lòng lại bắt đầu sôi
trào lên, bởi vì hình như nghe ai đó nói, để nơi đó to hơn, phương pháp tốt nhất
chính là xoa bóp, cũng không biết để được như vậy thì phải được xoa bóp bao
nhiêu lần?
Nghĩ tới đây, chân Doãn Triệt đạp vào chân ga tăng thêm tốc độ, xe càng chạy
càng nhanh.
Khi Doãn Triệt vượt qua từng chiếc xe một, Trần Hi rốt cuộc mới phát hiện ra,
bọn họ hình như đang đi rất nhanh, không lẽ là Doãn Triệt uống say. Cô cũng
không muốn gây ra tai nạn để tập trung sự chú ý của người khác, nhất là bây giờ
Doãn Triệt đã rất nổi tiếng ở cái thành phố này, nói không chừng cô cũng sẽ trở
thành tiêu điểm bàn luận của mọi người khi đi bên cạnh Doãn Triệt.
“Anh chậm một chút, nhanh quá rồi.” Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt.
“Sợ? Mới vừa rồi không phải là em còn rất dũng cảm sao?” Lời nói của Doãn
Triệt chứa đầy sự ghen tức, điều này làm cho Trần Hi có chút không hiểu. Người
này lại trúng gió cái gì thế, phải biết lần này cô trở về, người duy nhất gặp
chính là anh, anh có cái gì không hài lòng chứ?
“Anh có uống rượu, nghe nói hiện tại dụng cụ kiểm tra rượu cũng rất chính xác
và xử lý rất nghiêm đấy.”
“Anh vừa mới tới, đã nhìn thấy em trên võ đài, làm sao có thời gian mà uống
rượu.” Doãn Triệt liếc mắt nhìn Trần Hi, chân đạp ga dần dần buông lỏng. “Em là
đang quan tâm anh?”
Doãn Triệt mặc dù hỏi, nhưng trên mặt anh dần lộ ra vẻ vui mừng, Trần Hi thậm
chí có thể nhìn thấy anh hơi cong khóe miệng lên.
“Dù sao anh chạy chậm một chút là được rồi, không uống thì tôi cũng yên tâm,
không nghĩ anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác.” Trần Hi cười gượng hai
tiếng, lại xoay mặt ra ngoài cửa xe.
Không khí bên trong xe có chút kỳ diệu, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, lời
nói của Trần Hi tựa hồ lấy lòng Doãn Triệt, anh điều khiển xe chạy chậm lại, vô
cùng vững vàng.
Khoảng qu