
sáo rỗng.
Doãn Triệt buông Trương Nghiên ra, lẳng lặng tìm một chỗ yên lặng trong góc,
cầm ly rượu đỏ một mình uống. Hắn tìm vị trí gần cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên
ngoài.
Mặc kệ xung quanh biến hóa thế nào, vị trí phong cảnh này trước sau vẫn đẹp
như vậy, hắn đột nhiên phát hiện, cũng trong một cảnh đêm đẹp đẽ như vậy, một
người con gái vứt bỏ bữa ăn mỹ vị cùng hắn, chạy trối chết, hắn là không ngại
vượt xa ngàn dặm tìm đến nhà người ta dây dưa không dứt.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, hắn chợt mỉm cười, đó là tuổi trẻ phải buông
thả đến thế nào, mới có thể ngông cuồng làm ra những hành động như vậy, cũng
không biết hắn bây giờ, còn có thể làm những chuyện giống như vậy hay không.
Điện thoại di động run nhẹ một cái, Doãn Triệt lấy điện thoại từ trong túi
ra, một tin nhắn truyền đến, là mẹ Doãn.
【 Con trai, mẹ đang xem phỏng vấn, mẹ rất tự hào vì con. 】
Doãn Triệt cười cười, đưa điện thoại di động cất lại vào trong túi.
Hắn năm nay rốt cuộc vắt sạch giải thưởng của Khương Sâm, làm mẹ có thể không
cảm thấy tự hào sao! Con trai chung quy lại so với em trai vẫn phân biệt đối xử
hơn một chút.
Doãn Triệt những năm gần đây là thành phần tuổi trẻ mới xuất hiện, hắn và
Khương Sâm ở thành phố này đã trở thành đề tài cho mọi người trà dư tửu hậu.
Quan hệ thân cận của hai người như thế, hơn nữa kinh doanh cũng không cùng lĩnh
vực, thoạt nhìn không có gì cạnh tranh, nhưng mọi người vẫn cứ thích đem tiền đồ
của hai người ra mà so sánh với nhau.
Năm nay, Doãn Triệt rốt cuộc đạt được thắng lợi trong một hạng mục thị chính,
không có bất kỳ hạng mục nào so với mua bán với nhà nước là đảm bảo lợi nhuận
cùng vị trí hơn cả, điểm này tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Doãn Triệt nâng ly có ý chào cùng bóng đêm một cái, điều này tựa hồ đã thành
thói quen của hắn, không ai biết hắn tại sao lại muốn làm như vậy, khi hắn đạt
được những thành tích nhất định, hắn rất hoan hỉ nâng ly mới bầu trời trống vắng
cùng đối ẩm.
“Triệt, đến lượt anh.” Trương Nghiên đi tới nhẹ nhàng khều cánh tay Doãn
Triệt, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở.
Doãn Triệt để ly rượu xuống , đi nhanh về hướng hội trường. Những người này
luôn muốn làm một chút chuyện vui, mà hắn giờ này vì công việc, lại là nhân vật
mấu chốt trong đêm nay. Doãn Triệt cảm thấy hắn bây giờ thật sự đã trở thành con
buôn, mặc kệ có thích hay không, hắn vẫn phải đem tuồng này diễn cho xong.
“Chúng ta tối nay mời một vị khách mới thần bí, mọi người đoán xem là ai?”
Người chủ trì trong hội trường bao phủ không khí. “Tôi cho mọi người một chút ý
tưởng, anh ta chính là một trong thập đại thanh niên ưu tú năm nay, có ai có thể
nói ra tên anh ta không?”
“Có phần thưởng sao?” Không biết ai hỏi một câu.
“Có, đương nhiên là có, phần thưởng chính là cùng khiêu vũ một bài, về phần
phía sau…..” Người chủ trì muốn nói lại thôi, thành công gợi lên lòng hiếu kỳ
của những người tham dự.
“Tôi đếm ba tiếng, nếu là không ai nói, tôi sẽ liền tuyên bố. Một. . . . . .
, hai. . . . . .”
“Tôi biết rõ.” Một người phụ nữ lễ phục màu trắng đi lên phía trước. “Anh ấy
là Doãn Triệt.”
Tiếng nói của người phụ nữ vừa dứt, ánh đèn lập tức tập trung lại trên người
của Doãn Triệt.
Doãn Triệt mỉm cười tháo mặt nạ xuống, chậm rãi đi tới trong hội trường.
“Doãn tổng, cùng chúng tôi chia sẽ niềm vui trong tối nay một chút đi.” Người
chủ trì đưa micro về phía Doãn Triệt.
Trong lòng Doãn Triệt thầm giễu cợt nhưng cũng không có biểu lộ trên mặt,
thời gian rất lâu trước kia, hắn cũng đã có thể ở trước mặt mọi người thành công
che giấu hỉ nộ ái ố rồi.
“Vừa rồi tôi còn rất hồi hộp, ngộ nhỡ người đoán trúng không phải là phụ nữ
thì làm thế nào, hiện tại thì đã có thể yên tâm rồi….” Ngôn ngữ Doãn Triệt hài
hước, khiến những người tham dự cười to, sau lại hời hợt nói vài câu cảm tạ,
Doãn Triệt đưa lại micro cho người chủ trì.
“Chúng tôi cũng muốn hỏi Doãn tổng, tin rằng vấn đề này cũng là mối quan tâm
của những cô gái ngồi ở đây, tiêu chuẩn kén vợ của ngài là gì?”
“Tiêu chuẩn kén vợ?” Doãn Triệt cố ý dừng một chút, ánh mắt của hắn dò xét
trong hội trường. Khi nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ thì hắn ngây ngẩn cả người,
dáng người đó cùng với trí nhớ của hắn không hề sai biệt, n
hưng hiện tại hắn
không thể tin đó là cô được.
“Doãn tổng. . . . . . Doãn tổng. . . . . .” Người chủ trì kêu hai tiếng, gợi
lại sự chú ý của Doãn Triệt.
“Tôi tin tưởng vào trực giác.” Đáp án của Doãn Triệt không ăn nhập vào đâu,
hắn nói xong câu đó liền hướng mắt về chỗ cũ, bóng dáng kia đã biến mất, tấm mắt
hắn quét nhìn từng góc trong hội trường, vẫn không tìm được người vừa rồi.
“Doãn tổng, cùng vị tiểu thư xinh đẹp của chúng ta khiêu vũ thôi. Đúng rồi,
nếu mỹ nữ này không ngại, có thể tháo mặt nạ xuống, để cho chúng ta cùng chiêm
ngưỡng dung nhan một chút, nói không chừng chính là trực giác nha….”
Lời của