
sợ hãi, có khi cô rất không rõ sao
mình có thể bình tĩnh được như vậy.
Bây giờ nhìn lại, cô bị nhốt ở đây, được chiêu đãi an uống rất tốt, không có
ai cùng mình nói chuyện, không có ai nói cho cô biết cô phải làm những gì, hay
bị bắt đến đây là vì mục đích gì.
Trên lý thuyết mà nói, cô nên hốt hoảng, nên sợ hãi, bởi vì cái cảm giác
không biết chuyện gì đang xảy ra chính là làm cho người ta sợ hãi nhất.
Nhưng rất kỳ quái, sau kinh nghiệm chạy trốn thất bại lần đầu tiên, cô tự
nhiên trở nên bình tĩnh hơn, giống như phát hiện ra trọng điểm, những người ở
đây hình như không ai muốn làm tổn thương đến cô, ít nhất tạm thời là không có,
nếu như vậy, thay vì lãng phí mạng sống còn không bằng làm chút chuyện có ý
nghĩa.
Khi một người chuyên tâm làm một việc gì đó, thì năng lực là vô hạn, thời
gian mỗi ngày của Trần Hi đều trải qua trong rừng, cô học xong cách như thế nào
hấp thụ nước từ thực vật, học cách như thế nào phân biệt được loại thực vật nào
có thể ăn, loại nào không. Thậm chí, bây giờ cô còn học xong cả cách đánh
lửa.
Đây thật là một kinh nghiệm thần kỳ, khi nhóm lửa đầu tiên được nhóm lên,
Trần Hi đột nhiên cảm thụ được loại cảm giác thành tựu mà cô chưa từng cảm nhận
qua.
Cô không hề cảm thấy rối rắm nữa, cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu
thời gian ở đây, bởi vì cô cảm thấy mỗi ngày thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi
ngày cô đều học được kiến thức mới, những kiến thức mà cuộc sống trước đây chưa
từng dạy cho cô.
Lần này, Trần Hi tiếp tục đi vào rừng cây, lúc này cô tràn đầy tự tin, cô đã
biết cách lợi dụng ánh sáng của mặt trời để xác định phương hướng rõ ràng, hiểu
được làm cách nào lấy được đủ nước uống, làm sao để no bụng. Cô muốn đi đến phía
cuối khu rừng, nhưng cô đơn thuần không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn đi
đến cuối để xem rốt cuộc phía sau cánh rừng là cái gì.
Ngoại trừ lúc ngủ, thời gian mỗi ngày của Trần Hi chính là đi, đi vế một
hướng, cho dù là mây đen giăng đầy, cô cũng vẫn có thể tìm ra được mặt trời, cho
dù là mưa bão xảy ra, cô vẫn có thể tìm cách cho mình giữ được một thân khô
ráo.
Đi đi đi, ngày qua ngày chính là đi.
Trần Hi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cô có khả năng chịu được tịch
mịch, cô có thể khắc chế mình không quay đầu lại, bởi vì con đường phía trước là
không có cuối cùng, mà phía sau cũng không phải dễ dàng quay lại.
Cô vẫn ghi chép mình đi được bao nhiêu ngày, khi không nhìn thấy được điểm
cuối cùng, cô vẫn còn ôm hy vọng.
Mỗi ngày vào sáng sớm, Trần Hi đều hy vọng có thể thấy được ranh giới của
cánh rừng, nhưng đến cuối ngày, cô đều cảm nhận được sự thất vọng.
Trong lòng có một âm thanh nhắc nhở cô có thể quay trở về, chỉ cần quay người
lại, cô có thể cơm áo vô lo, khắp nơi đều là biển hoa. Nhưng cô vẫn cắn răng
kiên trì như cũ, quyêt tâm đi về phía trước.
Rốt cuộc, Trần Hi cũng thấy được loại ánh sách đó, không phải là cái ánh sáng
xuyên qua những tán cây rọi xuống, mà là ánh mặt trời trực tiếp từ trên chiếu
xuống, vậy đại biểu cho cái gì, đó là rốt cuộc cô cũng đi tới được bìa rừng.
Khi nhìn thấy mặt trời không hề che dấu mà chiếu ánh nắng xuống người mình,
Trần Hi cảm thấy mình chưa từng dễ dàng vui vẽ đến thế.
Trước mắt cô xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, hồ nước trong veo đến thấy cả
đáy, trong hồ có một vài con cá nhỏ, chừng đầu ngón tay, những con cá bướng bĩnh
thỉnh thoảng nỗi trên
mặt nước văng lên những bọt nước li ti.
Bên trên hồ có những khóm hoa nhỏ, mềm mại nhẹ nhàng.
Trần Hi cởi giày ra, cô định thử ngâm chân xuống nước để cảm nhận cảm giác
mát mẻ này.
“Tôi nghĩ là cô sẻ không muốn làm như vậy!” Trần Hi đang định bỏ chân xuống,
giọng nói tiếng Trung cứng nhắc đó lại vang lên sau lưng.
Trần Hi nghiêng đầu nhìn sang, trong tay người đàn ông giơ lên một con gà,
gương mặt ông ta không để lộ biểu cảm gì.
Người đàn ông đem con gà trong tay ra sức ném xuống hồ nước, trong nháy mắt,
mặt hồ dâng lên sóng nước tung tóe, ngay sau đó lông gà nổi lên đầy mặt hồ, một
bộ xương gà lại chìm xuống dưới đáy.
Trần Hi bị dọa sợ lùi về sau một bước dài, cô nhìn thấy những con cá xinh đẹp
đang bơi về hướng mình.
“Tại sao?” Trần Hi mang lại giày đi tới trước mặt người đàn ống. “Ông muốn
cái gì?”
Trực giác nói cho Trần Hi biết, cô đến cái nơi quái gỡ này, đều là có liên
quan đến người đàn ông này.
“Cô sẽ biết, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đi thôi, nhiều ngày như vậy cô cũng
mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt.” Người đàn ông xoay người lại “Cô nên biết một
chuyện, những thắng lợi vui vẻ trước mắt chỉ là làm cho người ta không để ý đến
những nguy hiểm tiềm ẩn sau nó.”
Trần Hi bĩu môi, cô nghiêng đầu nhìn sang cái hồ nước cùng sân cỏ xinh đẹp,
ai có thể nghĩ đến, cô trải qua muôn vàn gian khổ đi tới đích cuối cùng lại là
nguy hiểm nhu thế.
Doãn Triệt vô cùng phiền não, từ khi Trần Hi mất tích đến bây giờ đã hơn mấy
ngày rồ