Duck hunt
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 8.5.00/10/819 lượt.

có hiệu quả nha!”

Trần Xương khó nén hưng phấn đi nhanh hai bước, sau khi xem qua, hắn đột
nhiên có một loại cảm giác lo lắng mơ hồ, không thể nói ra không đúng ở chỗ nào,
hắn cứ có cảm giác, vẻ mặt của Trần Cẩm Sắt có gì đó không bình thường….



Trần Hi đối với cuộc sống của mình bây giờ hoàn toàn mù mịt, có thể nói là
như vậy, cuộc sống của cô bây giờ vô cùng nhàm chán, nơi này không có tivi,
không có máy tính, điện thoại, không có ai giam cầm cô, nhưng chính là cô muốn
đi ra lại không được.

Cô thử đi vào rừng cây, càng đi vào trong, cô càng phát hiện, nơi này quả
thật có thể xưng là rừng rậm, từng cây đại thụ chỉnh tề xếp thành hàng, cao ngất
tựa như cột dùng để chống trời.

Càng quá đáng hơn chính là, thế nhưng không có một ai đi tìm cô, chỉ là để
mặc cô trong rừng rặm không biết phương hướng mà đi, cho đến khi bụng đói đến
choáng váng, mệt mỏi làm bắp chân cũng bị chuột rút.

Khi cô tựa vào một cây đại thụ, ngay cái giây phút ngây ngốc chờ hóa thành
bùn đất, trước mắt cô mới xuất hiện một người đàn ông cao gầy, mặc dù ông ta rất
gầy, nhưng là rất cường tráng, có thể ôm cô lên một cách nhẹ nhàng, người đàn
ông này chính là người phương Tây tóc đen mắt đen kia.

Trần Hi rất không có tiền đồ lại hôn mê, lúc này cô là đói đến chóng mặt ,
thời điểm trước khi hoàn toàn hôn mê, cô có cảm giác mình nghe được một câu nói,
chính là người đàn ông cao gầy nói: “Cố thiên tướng giáng đại nhiệm vì vậy người
cũng, trước phải nếu kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ thể da, khốn cùng kỳ
thân, được phất loạn kia gây nên, cho nên động lòng nhịn tính, từng ích kia
không thể.”

Trần Hi vô cùng cảm tạ thầy giáo ngữ văn của mình, bởi vì nhờ được giáo dục
nên cô nghe hiểu những lời này. . . . . .

Đến khi tỉnh lại lần nữa, cô đã trở về căn phòng xa hoa kia, tất cả xem ra
như đang bắt đầu lại từ đầu, trên cánh tay cô ghim kim truyền nước biển. Nghe
nói, lần này do bị mất quá nhiều nước mới ra như vật, hơn nữa bây giờ là cô đã
ngủ mê ba ngày.

Mặc dù cơ thể suy yếu, cũng không làm cho tinh thần cô uể oải, dù sao cô cũng
đã ngủ ba ngày liên tiếp, Trần Hi trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cô nhàm chán,
thật sự là rất nhàm chán, cô cảm thấy mình cần phải làm chút gì, nhưng làm cái
gì đây, vấn đề này thật là vô cùng đau đầu, ở nơi này cái gì cũng không có,
chuyện cô có thể làm thật sự là rất hiếm.

Vì thế Trần Hi không khỏi mơ tưởng đến, bình thường có thời gian rỗi, cô hình
như phần lớn thời gian là xem tivi, thậm chí bảng tin tin tức mà cô cũng có thể
xem cả ngày. Có khi là vào websites, chat điện thoại, hay QQ…

Nhưng bây giờ cô có rất nhiều thời gian, lại không biết dùng vào việc gì, nếu
còn như thế nữa chắc cô cũng sẽ phát điên mất.

Trần Hi nhìn về phía người giúp việc đang đứng canh chai nước biển, nếu như
cô nhớ không lầm, người này là nói tiếng Trung, mặc dù nói không rõ, nhưng ít ra
cô nghe cũng hiểu.

“Tôi rất nhàm chán. . . . . .” Đây là lần đầu tiên Trần Hi cố gắng cùng người
ở đây trao đổi cảm xúc, cô không biết có thể nhận được câu trả lời gì chắn chắn
hay không, nhưng là loại cuộc sống ngoại trừ ăn cơm ra cũng không được nói
chuyện, cô đã chịu đựng đủ lắm rồi.

Cô đã thử cách chạy trồn, đáng tiếc thật bất hạnh là cô lại thất bại. Mặc dù
thất bại là mẹ thành công, nhưng cô cũng không muốn tìm mẹ nữa, phải tìm hiểu
thật kỹ trước khi tìm ra đứa con đã.

Muốn tìm được là phải rất tốn sức lực, bước đầu tiên là phải tìm hiểu hoàn
cảnh nơi này, ngàn vạn lần không thể làm việc đường đột nữa.

Làm quen cùng nói chuyện khách sáo không phải là sở trường của cô, nhưng trao
đổi thông thường vẫn có thể, hơn nữa hoàn cảnh ở đây xa lạ, biết đâu trong khi
trao đổi sẽ lộ ra được dấu vết gì đó.

“Cô muốn đọc sách không, tôi tên là Mike, về sau cô cứ gọi tôi là Mike.”

“Có, cám ơn Mike.” Trần Hi gật đầu một cái.

Mike đi ra khỏi phòng, Trần Hi lại bắt đầu nhìn trần nhà suy tư, cô hình như
tốn mất mười ngày, mới biết người vẫn chăm lo ăn uống cho mình tên gọi là Mike,
đây quả thật là thất bại của cô, rất rất thất bại.

Mike mang cho Trần Hi một quyển sách, toàn bộ là tiếng Anh, Trần Hi tự nhận
tiếng Anh của mình cũng không đến nỗi, nhưng cầm một quyển sách như vậy, cô vẫn
đọc hết sức khó khăn.

Trần Hi lại nhờ Mike tìm cho mình một quyển sách, lần này Trần Hi chỉ định rõ
ràng, là một quyển tự điển Anh – Hán.

Rất nhanh Trần Hi liền biết nội dung của quyển sách này là hướng dẫn kỹ thuật
sinh tồn trong nơi hoang dã, hướng dẫn cũng không phải qua loa bình thường, mà
vô cùng chuyên nghiệp.

Mới vừa trải qua giáo huấn, Trần Hi đột nhiên phát hiện, một quyển sách như
vậy, cho dù vừa tra từ vừa đọc, cũng làm cô thu được lợi ích không nhỏ.

Sau khi có thể từ trên giường bò dậy, chuyện đầu tiên Trần Hi làm chính là đi
đến khu rừng đã từng làm cô sắp chết kia, cô bắt đầu thực tế hóa nội dung trên
sách.

Trần Hi cũng không cảm thấy hốt hoảng hay