
coi như có bản lĩnh đi nữa, cũng không thể đem con gái trói lên
giường mà để Trần Xương cưỡng bức. Vì thế ông cụ cùng Trần Xương thương lượng,
nếu như hắn muốn ly hôn, Trần gia cũng sẽ không bạc đãi hắn.
Trần Xương liền quỳ gối trước mặt ông cụ, nói hắn yêu thương Trần Cẩm Sắt đến
cỡ nào, hắn tin tưởng chân tình cùng ý chí của mình. Trần lão gia thấy thế càng
yên tâm, từng chút từng chút đem công ty giao cho Trần Xương quản lý.
Rốt cuộc có một ngày, ông cụ qua đời, sau khi làm xong tang sự, Trần Cẩm Sắt
muốn ly hôn, nhưng phát hiện trong nhà từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới, thậm
chí là người của công ty đều là người của Trần Xương. Cô trở thành đại tiểu thư
của Trần gia nhưng một chút quyền lực cũng không có.
“Nghĩ gì mà ngây ngẩn thế?” Trần Tuyết Lệ lắc lắc cánh tay Trần Xương, đem
Trần Xương từ trong hồi ức tỉnh lại.
Trần Xương tự nhiên không thể nói với Trần Tuyết Lệ những chuyện này, hắn chỉ
ước gì những chuyện mờ ám này càng ít người biết càng tốt.
Hiện tại, hắn căn bản đã thành công, xã hội thượng lưu bát quái, sau khi ông
cụ qua đời, cà Trần gia đều là hắn nắm quyền. Người bên ngoài không nói, không
có nghĩa là người trong cuộc không biết, coi như tất cả mọi người đều quên đi
thân phận của hắn, nhưng Trần Xương cũng không thể quên.
Chỉ cần một ngày Trần Cẩm Sắt không ký văn kiện giao quyền, hắn cũng chỉ có
thể có quyền mà vô danh, dục vọng con người vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ, hắn
vừa muốn có quyền vừa muốn có danh.
“Đúng rồi, cô tìm người kia, hiện tại thế nào. Thế nào mà một chút động tĩnh
cũng không có.” Giọng của Trần Xương có chút nóng nảy, Trần Tuyết Lệ trong thời
gian này làm việc không được thuận lợi, chuyện nhỏ như quyến rũ đàn ông, cô làm
cũng không xong.
Cũng thật may là Trần Tuyết Lệ còn chút đầu óc, không phải loại phụ nữ chỉ có
gương mặt, nếu không Trần Xương cũng đã tìm cho cô một cuộc hôn nhân, coi như
lấy được ít lãi…
“Anh cũng chỉ biết để cho người ta làm việc, mỗi lần từ trong đó đi ra đều
ngây cả người, có phải không chiếm được mới là tốt nhất không, tôi biết ngay,
anh còn chưa chết sắc tâm mà.” Trần Tuyết Lệ giận dỗi.
Trần Xương trong mắt mọi người ra dáng đàn ông đạo mạo, bộ dáng quân tử không
trăng hoa. Nhưng không ai biết trong nhà có một báu vật trẻ tuổi như vậy, hắn
cũng không cần ra ngoài đánh dã chiến, còn được vui vẻ cung phụng.
Trần Xương hung hăng nắm một bên ngực Trần Tuyết Lệ “Làm sao có thể, đi tắm
rửa sạch sẽ lên giường chờ tôi, xem rốt cuộc tôi đang n
ghĩ đến người
nào.”
@@@@
Đám người Trần Hi cũng vừa ăn cơm xong, Doãn Triệt trong phòng bếp giúp Trần
Hi rửa chén, thật ra khi Trần Hi nấu cơm hắn cũng muốn giúp một tay, nhưng Trần
Hi vẫn nhớ tới món bít tết cháy đen của Doãn Triệt, trong lòng vẫn còn thấy sợ,
vì không để cho hắn làm phiền, lúc nấu cơm Doãn Triệt cũng bị cô đá ra
ngoài.
Trong lòng Doãn Triệt, cái gì mà quân tử không thể vào bếp, chỉ là nói nhảm,
hắn tin tưởng cùng chia sẽ với Trần Hi, cô sẽ nguyện ý để mắt đến hắn.
Phòng bếp của Trần Hi hắn có thể vào, lúc này mới có thể chân chính thể hiện
cô là cái gì bảo bối, sweetheart, hanny của hắn. Đây chính là biểu hiện thân mật
của hai người.
Những suy nghĩ này của Doãn Triệt, tất nhiên là Trần Hi không thể đoán ra, cô
chỉ cho là Doãn Triệt ăn no rỗi việc không có gì làm.
Bên ngoài phòng bếp, Jess thỉnh thoảng quan sát vào bên trong, hắn nhìn đến
nỗi muốn chảy cả nước bọt ra ngoài, hắn đột nhiên có một ý tường, có một đầu bếp
riêng như vậy đúng là một loại hưởng thụ.
Jess đột nhiên có một phương pháp nhất cữ lưỡng tiện.
“Thu hồi ý tưởng trong đầu cậu đi, nước miếng cũng rơi xuống đất rồi kìa, chú
ý lễ nghi . . . . .”
Khương Sâm liếc Jess một cái, hắn thật không biết vận khí của Trần Hi có được
xem là tốt hay chưa. Ít nhất có một điểm, vấn đề an toàn coi như đã được giải
quyết.
Trần Hi vốn cho là những chuyện xảy ra đối với mình đã đủ ly kỳ lắm rồi, lần
này trở lại thành phố, cô chính là muốn đem những bí ẩn đó cẩn thận tìm hiểu để
tháo bỏ hết những gút mắc trong lòng.
Đáng tiếc thật đáng tiếc, chuyện đời, có những chuyện mình không nghĩ là nó
có thể xảy ra, nhưng không có gì là tuyệt đốlti cả.
Như anh em nà Wright trước kia, cứ nghĩ bay trên bầu trời chỉ là giấc mơ,
nhưng cuối cùng cũng thành hiện thực đó thôi.
Trần Hi bị những âm thanh làm thức tỉnh, cô nghe thấy những ngôn ngữ kỳ quái
của ai đó đang nói chuyện với nhau, rõ ràng ngôn ngữ này hoàn toàn xa lạ, cô
nghe thấy nhưng không hiểu được gì.
Trần Hi cũng có một loại ảo giác, giống như mình vẫn đang nằm mơ, bởi vì
trước mắt cô tối đen như mực, cái gì cũng không thể nhìn thấy, thân thể cô thì
cứng ngắc như xác ướp, cử động ngón tay cũng thấy khó khăn.
Nhưng lại vô cùng kỳ quái, nằm mơ mà cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đang
đập? Thậm chí còn đập rất mạnh, sau khi không khí xung quanh yên tĩnh, cũng chỉ