80s toys - Atari. I still have
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328305

Bình chọn: 8.00/10/830 lượt.

vào tôi như vậy, cho em cơ hội ngày ngày được nhìn
thì lại không chịu.” Doãn Triệt cầm ly nước bên cạnh uống một hớp, nói xong câu
đó, hắn lại cúi đầu ăn mì, bát mì nhanh chóng được nằm gọn trong bụng hắn.

“Anh ăn hành?” Trần Hi hỏi.

“Không thích, lúc còn bé tôi thích đem hành trong đồ ăn mà lựa bỏ ra ngoài,
sau đó mẹ tôi ép phải ăn, còn nói không biết ăn thì chịu đói, tôi liền nhịn đói
ba ngày, cuối cùng cũng chiến thắng.” Doãn Triệt nhếch miệng cười, nhớ tới khi
còn bé ngây thơ như vậy, thật đúng là có chút niềm vui thú.

“Vậy bây giờ thế nào anh lại ăn?”

“Tôi phát hiện, chỉ cần không bị buộc phải ăn, thì tôi cũng không còn cảm
giác không thích nữa.” Thoạt nhìn Doãn Triệt có bộ dạng vô cùng vô lại.

Trần Hi đột nhiên không biết là nên tức hay nên cười, cô đột nhiên cảm thấy
kiếp trước mình trong mắt hắn chính là hành lá, cô buộc hắn tiếp nhận mình, nghĩ
hết phương pháp lấy lòng hắn, nhưng chung quy lại cô chính là cưỡng bức hắn ăn
hành, làm cho hắn chán ghét lại càng chán ghét.

“Đúng rồi, em hỏi cái này để làm gì?” Doãn Triệt liếc mắt nhìn Trần Hi.

Trần Hi nhìn Doãn Triệt một chút, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh biết tôi
thích ăn nhất là cái gì không?”

Doãn Triệt lắc đầu.

“Bánh rán cuốn hành chấm tương, ăn xong tìm một người nào đó, ha…..hà hơi một
cái, cảm giác thật sảng khoái….” (Chị này cũng bệnh nặng à nha!!!!!)

Doãn Triệt nhún nhún vai, hắn phát hiện Trần Hi nói chuyện ngày càng thần bí,
làm cho người ta thật khó hiểu, thật là gần mực thì đen, nhất định là ảnh hưởng
từ Khương Sâm rồi, sau này trở về hắn nhất định phải trông coi cô thật kỹ.

Bởi vì lên đường sớm, khi Doãn Triệt đưa Trần Hi đến nhà của Khương Sâm, mới
vừa hơn tám giờ tối, trừ bữa cơm ở khu phục vụ kia, Doãn Triệt cũng chưa ăn thêm
gì.

Doãn Triệt ngược lại mua cho Trần Hi một đống đồ ăn vặt, để cho cô nhàn rỗi
có thứ để mà ăn.

Doãn Triệt vẫn là luôn lái xe, còn Trần Hi nhàm chán ăn đồ ăn vặt, sau khi về
đến nhà cô không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần vô cùng sảng khoái.
Nhưng Doãn Triệt lại rất đói bụng. Lúc Trần Hi ăn đồ ăn vặt cũng không cho hắn
ăn một miếng, cứ để hắn bụng đói mà lái xe.

Đền nhà của Khương Sâm, Doãn Triệt đói đến mức muốn gục xuống, hắn nhìn thấy
Trần Hi không quan tâm gì đến mình mà xách hành lý đi lên, cũng vội vã khóa xe,
đoạt lấy hành lý của cô, đi theo. Làm tài xế một ngày, trả công một bữa cơm cũng
là có thể thôi.

Doãn Triệt như vậy Trần Hi cũng hết cách, trên đường về cô đã gọi điện thoại
báo cho Khương Sâm, cũng không biết hiện tại người này có ở nhà không. Trong tủ
lạnh đoán chừng cũng không có gì để nấu ăn. Nhưng mà không phải Doãn Triệt muốn
ăn cơm sao, cô quyết định cơm tối nay sẽ nấu món hành lá cắt thật nhỏ.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng khách rất sáng, còn có một mùi
thuốc lá xa lạ, trong phòng khách ngoại trừ Khương Sâm còn có một người đàn ông,
một đầu tóc vàng, mắt xanh lam, ngũ quan rất tuấn tú, vô luận là theo cách nhìn
của Trung Quốc hay phương tây, hắn nhất định có thể được xưng tụng là đại soái
ca tóc vàng mắt xanh.

“Trở về rồi, đi làm cơm đi, đồ ăn Tiểu Hắc đã mua xong rồi, để trong phòng
bếp.” Đây là câu nói đầu tiên Khương Sâm mở miệng khi nhìn thấy Trần Hi.

“A. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, không để ý người phía sau. Cô biết mơ
ước món hành lá cắt nhỏ trước mặt đã tan vỡ.

“Làm nhiều một chút, tôi cũng đói bụng.” Thanh âm Doãn Triệt từ sau lưng Trần
Hi truyền đến. “Cậu nhỏ, con ở lại đây ăn cơm tối.”

Khương Sâm nhìn lướt qua Doãn Triệt không có lên tiếng, coi như là chấp
nhận.

Doãn Triệt thoải mái đi đến phòng khách, hắn quan sát người đàn ông tóc vàng
cùng ngồi trong phòng khách.

Trên bàn trà có một chai rượu, bên trong còn một ít rượu đỏ được đặt trong
thùng đá, còn có hai cái ly cùng với một hộp xì gà, mùi thuốc lá khác thường này
chắc hẳn là tư vị của xì gà.

Thấy Khương Sâm không có ý giới thiệu người đàn ông tóc vàng với mình, Doãn
Triệt cũng không tiện hỏi, hắn đi tới quầy rượu, cầm lấy một cái ly, rót cho
mình một ly rượu, dùng điều khiển mở tivi, nhàn nhã xem.

Người không thoải mái nhất trong phòng chính là Jess, hắn có chút không hiểu
đối với vai vế thân phận của người Trung Quốc, nhưng hắn cũng biết người vào nhà
là có quan hệ thân thích với Khương Sâm. Hơn nữa người này lại có mối quan hệ
thân thiết rất tốt với người phụ nữ của Khương Sâm.

Hắn nhìn nhìn Khương Sâm, lại quay sang liếc Doãn Triệt, hắn cảm thấy nghi
ngờ, đây rốt cuộc là mối quan hệ lộn xộn gì?

“Anh cũng thật hào phóng a, người phụ nữ của mình cũng mang ra chiêu đãi.”
Jess cố ý dùng tiếng Pháp nói câu này với Khương Sâm.

“Tôi mới là người đàn ông của cô ấy.” Doãn Triệt dùng tiếng Pháp tiếp lời
hắn, đầu cũng không quay lại tiếp tục xem tivi.

Jess lại thấy rất không thoải mái, hắn cảm giác mình bị xem thường rồi, hắn
cỡ nào cũng là một người đàn ông