
ng khen tôi? Không những tán đồng ý
kiến của tôi mà còn khen là một ý hay. Không phải hắn ta luôn luôn coi thường
tôi sao? Không phải hắn ta luôn ghét tôi sao?
Tôi nhìn khuôn mặt nở nụ cười của hắn, tim tôi bỗng đập mạnh, đập mãnh
liệt!
A! Hắn cười trông thật hút hồn, cảm giác như ánh nắng chiếu rọi khắp nơi…
“Thật là, lại ngẩn người ra làm gì vậy?” Tả Mạc Phong lại đưa ngón tay ra
búng búng lên trán tôi, tôi bị ma quỷ thôi miên rồi, tôi cứ đứng đó không né
tránh.
Tôi liếm liếm môi, ngây ngô hỏi: “Nói như vậy là anh đồng ý giúp tôi đi gặp
Minh Y Na?”
“Đúng vậy, cô không hy vọng là tôi sẽ đi sao?”
“Không, không phải, đương nhiên là không phải. Nhưng không phải anh nói là
anh rất ghét những cô gái thích anh, có tình ý với anh sao? Tôi nghe nói là…”
Tôi cắn cắn môi, đang băn khoăn không biết có nên hỏi tiếp không, hỏi tiếp, biết
đâu hắn ta sẽ trở mặt ngay lập tức. Nhưng nếu không hỏi, lòng tôi lại thấy như
có cái gì đó vướng mắt ấy…
“Nghe nói cái gì?” Tả Mạc Phong lại bùng lên trán tôi “Cô nói nhanh ra đi?
Sắp vào lớp rồi!”
“Được rồi, làm gì mà cứ rãnh rỗi búng trán người ta thế, đau bỏ xừ!” Tôi cau
mày rồi ngập ngừng một lúc, e dè hỏi: “Tôi nghe nói… chị ấy đã từng thổ lộ với
anh, có phải là anh… hối hận rồi? muốn…”
“Lâm Tiểu Ngư, cô có gan thì nói tiếp đi!” Tả Mạc Phong ngắt lời tôi, trợn
trừng mắt, lông mày nhếch cao lên, hung dữ nhìn tôi.
Ôi… tôi biết vấn đề này không thể hỏi lung tung được, tôi sợ hải chắp tay cầu
xin: “Đâu có, đâu có, trăm sự nhờ cả vào anh!” Vừa nói tôi vừa quay người ba
chân bốn cẳng chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả một con thỏ.
Nhưng vừa chạy được vài bước tôi bỗng nhớ ra cái gì đó, rồi quay người lại,
tức giận nói: “Tả Mạc Phong, vừa rồi anh nói ai là Thái Bình công chúa? Muốn
chết à?”
Tả Mạc Phong chuẩn bị bước vào lớp, nghe thấy tôi nói thế, lắc đầu nhìn tôi,
nói: “Tôi không nói, là cô nghe nhầm!” Nói xong hắn ta bước đi không quay đầu
lại.
Đáng chết… nhưng lẽ nào tôi nghe nhầm? tôi cúi xuống nhìn ngực mình, người ta
tuổi đang tuổi thanh xuân, sau này nhất định sẽ không là Thái Bình công chúa!
Nghĩ đến đây tôi ngẩng cao đầu, vui vẻ quay trở về phòng mình – phải thay bộ
quần áo ngủ này ra rồi mới có thể đi học được.
Không ngờ lại có thể giải quyết xong cái hòn đá Tả Mạc Phong xấu xa đó nhanh
như vậy, tâm trạng tôi vô cùng tốt, ngay cả việc hắn ta lừa tôi kí vào các thoả
thuận không công bằng đó tôi cũng đã cho bay lên chín tầng mây rồi. Ôi! Cũng
chẳng có cách nào, Lâm Tiểu Ngư tôi quá là lương thiện, toàn là lấy đức để báo
oán thôi, cho nên mới cho Tả Mạc Phong cơ hội cống hiến vì danh dự của
trường!
“Ha ha ha” Nghĩ như vậy, tôi không nhịn được cười. Ôi! Không biết tại sao,
hình như là từ sau khi Tả Mạc Phong “hòa giải”, tâm trạng của tôi vô cùng tốt.
Mặc dù tôi và hắn cũng chẳng nói đến chuyện tình bằng hữu gì đặc biệt cả.
“Tiểu Ngư, em cười gì vậy? Những động tác này không được à?”
“Hả?” Tôi hoàn hồn trở lại, thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đang nhìn tôi với vẻ
mặt mơ hồ, sau lưng anh ấy là một tốp nam tham gia cuộc thi đấu. Ừm, cũng khá
được, từ khi nghĩ ra cách sẽ kết hợp vũ đạo vào võ thuật để càng thể hiện rõ hơn
vẻ đẹp “Cương nhu kết hợp”, chúng tôi liền đổi tất cả những người tham gia cụôc
thi là nam.
“Ôi dào, anh kệ bạn ấy đi, hai ngày nay đầu óc bạn ấy cứ như trên mây ấy,
ngây ngây ngô ngô, không biết là gặp phải chuyện gì mà sung sứơng đến thế.” Tiếu
Tiếu đứng bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, rồi lại ngọt ngào nói với Thượng Quan
Cảnh Lăng: “Đẩy nhanh tiến độ tập luyện thôi, có thể vài ngày nữa Minh Y Na sẽ
đến tìm anh để trao đổi cụ thể về kịch bản biểu diễn đấy.”
“Đúng vậy, mau tập luyện thôi, tớ đang nghĩ đội hình cho đội võ thuật và đội
vũ đạo” Tôi liếc mắt nhìn Tiếu Tiếu, cái con bé này lúc nào cũng “Trọng sắc
khinh bạn”. Đợi việc này xong xuôi, tôi sẽ dạy cho bạn một bài học.
Thượng Quan Cảnh Lăng cười và gật gật đầu, vừa định quay lại để dạy mọi người
những động thủ yếu thì cửa bỗng mở “rầm” một cái. Một đám mỹ nhân đứng dàn hàng
ở cửa chói chang rực rỡ giống như ánh sáng trên toàn thế giới đều tập trung ở đó
vậy!
Oa oa oa… tiên nữ giáng trần à? Cả tôi và TiếuTiếu đều kinh ngạc đứng bật
dậy, càng không cần nói đến đám bạn nam vốn đã háo sắc kia, anh chàng nào cũng
nhìn đắm đuối ngây dại.
Dẫn đầu những mỹ nhân ấy là một mỹ nhân đẹp nhất trong số đó, mỉm cười bước
vào. Chị ấy bước đến trước mặt Thựơng Quang Cảnh Lăng, mỉm cười vô cùng tao nhã,
nói: “Chào anh, em là Minh Y Na!”
Thượng Quan Cảnh Lăng tiến lại, cười dịu dàng và nói: “Xin chào các em, tôi
là Thượng Quan Cảnh Lăng, huấn luyện viên của câu lạc bộ võ thuật.”
Minh Y Na gật đầu, chỉ vào nhóm mỹ nhân đứng sau lưng mình, nói: “Các bạn ấy
đều là những người ưu tú trong câu lạc bộ của chúng em, bây giờ em sẽ giao các
bạn ấy cho huấn luyện viên Thượng Quan chỉ huy nhé, hy vọng có thể giúp được
anh.”