
“Minh Y Na, em khách sáo quá, sau này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các
động tác nhé!” Có lẽ là vì Minh Y Na quá xinh đẹp, đến Thượng Quan Cảnh Lăng
cũng phải đỏ mặt, hướng mắt nhìn ra chỗ khác một cách gượng gạo.
Minh Y Na mỉm cười và gật đầu, rồi bỗng quay người đi về phía tôi, chào hỏi
rất nhiệt tình “Tiểu Ngư, chào em, rất vui lại được gặp em.”
Cái gì? Lại gặp em? Tôi lập tức nhìn thật kĩ mỹ nhân đang đứng trước mặt tôi.
Thực sự là rất quen.
Rồi tôi kích động nhảy lên! A! A! A! Minh Y Na, chị ấy không phải là chị gái
xinh đẹp đã giúp tôi giải vây ở kí túc xá nữ hôm tôi đến nhập học sao? Chị ấy
còn mời tôi ăn cơm nữa! Hôm đó suýt nữa còn đi cùng chị ấy đến siêị đằng sau
trường nữa mà!
Trời ơi, Đất ơi… Thật là xấu hổ quá đi mất!
“Sao? Không nhận ra chị à?” Nhìn bộ dạng ngây ngô của tôi, đôi mắt đẹp đẽ của
Minh Y Na đượm chút buồn.
Tôi thấy vô cùng xấu hổ, cười hì hì nói: “Đương nhiên là không phải thế rồi,
chị Y Na, là do chị quá đẹp, em còn chưa kịp phản ứng gì.”
“Thật sao? Tiểu Ngư, em thật biết cách ăn nói!” hi hi, nghe thấy câu nịnh bợ
của tôi, Minh Y Na rất vui, nụ cười càng thêm rực rỡ.
“Hả? Tiểu Ngư, hoá ra là bạn quen Minh Y Na à? Sao trước đây không…” Tiếu
Tiếu ngẩn người, ngây ngô hỏi.
Tôi vội vã ngắt lời bạn ấy, vừa nháy nháy mắt với bạn ấy vừa cười hì hì:
“Tiếu Tiếu, không phải tớ thường kể với bạn là hôm tớ đi nhập học có quen một
chị rất xinh, chị mà tớ nói đến chính là mỹ nhân này đây, chị Y Na!”
Tôi nháy mắt rất nhiều, Tiếu Tiếu vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi: “Hả? Bạn đã kể
với tớ…”
“Đúng thế, đúng thế, bạn nhớ ra là tớ đã từng kể với bạn là được rồi.” Tôi
đẩy Tiếu Tiếu sang một bên, kéo tay Minh Y Na và khéo léo nói: “Chị Y Na, đứng
thế có mệt không? Chị qua đây ngồi đi!”
“Hi hi, cám ơn Tiếu Ngư, tôi nay chị mời em ăn cơm, đến lúc đó chị em mình ôn
lại chuyện cũ nhé. Bây giờ chúng ta làm việc đã, bàn bạc một chút về việc thi
đấu võ thuật! Lần này hội trưởng có dặn dò rất kĩ là chị phải cố gắng phối hợp
với mọi người.” Giọng nói của Minh Y Na dịu dàng như một dòng suối êm đềm róc
rách chảy bên những lau sậy, đúng là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp, vừa tốt
tính, giọng nói lại dễ nghe. Tả Mạc Phongấy, quả thật là bị mù rồi. Nhưng, lần
này hắn ta lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của tôi đi tìm gặp Minh Y Na, lẽ nào là có
ý gì khác?
Nghĩ như vậy trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó buồn bực…
Sau đó Minh Y Na và Thượng Quan Cảnh Lăng nghiêm túc trao đổi từng chi tiết
nhỏ, đồng thời báo tất cả thành viên trong đội đứng thành đội hình, tập đi tập
lại từng động tác một, Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cũng chốc chốc lại đưa ra ý kiến
của mình. Còn tôi thì vẫn mơ mơ màng màng, nhìn tư thế và nụ cười tươi như hoa
bách hợp của Minh Y Na, rồi trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt của Tả Mạc
Phong. Hi hi, đúng vậy, đừng ngốc nghếch nữa, hắn ta và chị Minh Y Na mới là một
cặp trời sinh, hắn ta ghét tôi như vậy, làm sao có thể vì tôi mà đi tìm chị Minh
Y Na chứ? Hơn nữa, bây giờ tôi lại bị dồn đến tình cảnh này, bắt buộc phải gánh
vác trọng trách giành giải quán quân về cho trường, chẳng phải là do hắn ta tạo
ra sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi bỗng giật mình! Trời ạ, sao tôi lại có ý nghĩ đó
chứ? Sao tôi lại để ý đếnTả Mạc Phong được? Tôi và hắn ta chỉ giả vờ là một đôi
thôi mà. Lâm Tiểu Ngư, hoàn hồn lại nào, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa!
Nhưng sao ý nghĩ lại là thứ kì lạ thế chứ? Càng không muốn nghĩ, nó lại càng
hiện lên trong đầu. A! A! A! Ai đến cứu tôi với?
Minh Y Na nói với ai cũng đều rất nhẹ nhàng. Giọng nói của chị ấy dịu dàng
như gió mùa xuân vậy, ngay cả Tiếu Tiếu cũng bị khuất phục, hết lời khen ngợi
chị ấy. Một cô gái mà ngay cả đến con gái cũng chinh phục được sao lại không thể
chinh phục được Tả Mạc Phong chứ? Tôi đứng trước một tấm gương lớn toàn mỹ nhân,
cảm thấy mình giống như một con vịt xấu xí. Lúc này, lần đầu tiên trong đời tôi
cảm nhận sâu sắc sự lạc lõng và tự ti.
Trong không khí luyện tập khẩn trương, thời gian qua đi thật nhanh, ngày đi
đấu đã ngày càng đến gần. Mặc dù Thựơng Quang Cảnh Lăng và Minh Y Na kết hợp rất
ăn ý, bất kể là động tác hay sự sáng tạo đều đạt đến mức hoàn hảo, nhưng tôi
càng ngày càng cảm thấy lo lắng, có lúc còn nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc…
Tất nhiên tất cả đều là do Tả Mạc Phong gây ra, cho nên lòng hận thù của tôi
đối với Tả Mạc Phong dần dần trở lại. Hơn nữa trong quá trình tiếp xúc với Minh
Y Na, chúng tôi đều nhận thấy chị ấy thật sự là một cô gái rất rất tốt. Trong
lúc luyện tập không những đưa ra những ý kiến rất hay, ngay cả đến cơm hộp cũng
tự mình mua giúp mọi người. Xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng, cởi mở… Biết bao
nhiêu ưu điểm hội tụ trên người chị ấy một cách hoàn mỹ, chị ấy thật sự là một
thiên thần thời hiện đại.
Khoảng thời gian trước thi cuộc thi đấu bắt đầu, cả huấn luyện viên và các
thành viên trong câu lạc bộ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, tâm huyết và sự nổ