
đó là anh ấy quay lại dỗ dành tôi “Tiểu Ngư, ngoan nào,
anh đưa em đến bệnh viện được không?”
“Không được!” Tôi từ chối không một chút nghĩ ngợi gì!
Thượng Quan Cảnh Lăng ngây người: “Tại sao lại không được?”
“Chẳng tại sao cả!” Tôi ương ngạnh, chẳng quan tâm đến cái gì nữa. Hừm, chân
ở người tôi, tôi nói không đi thì sẽ không đi.
Thựơng Quang Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu cứ đờ ngừơi ra đó, chưa bao giờ họ thấy
tôi ương ngạnh như vậy, quan trọng hơn là họ không hiểu tại sao tôi lại sống
chết không muốn đến bệnh viện.
Trong một lúc, chẳng ai nói gì, thế giới bỗng im lặng!
Đột nhiên…
“Em đã không có lý do gì, vì nghĩ cho sức khoẻ của em, anh chỉ còn cách buộc
em lại và đưa đến bệnh viện!” Tả Mạc Phong nhếch miệng nói, rồi bước đến trước
mặt tôi, tóm lấy cánh tay tôi.
“Anh dám à!” Tôi trốn sau lưng Tiếu Tiếu, trợn trừng mắt nhìn hắn ta, định
dùng ánh mắt để uy hiếp hắn ta.
Tả Mạc Phong đáng chết kia, tôi nguyền rủa anh. Xem ra không bịa ra một lí do
thì họ sẽ không để cho tôi yên! Được rồi đựơc rồi, ịa thì bịa …
“Ôi, ôi… Em, thực ra đây là bệnh cũ của em, đừơng ruột của em không được tốt,
cứ mỗi lần trời chuyển mùa là em bị lại! Lúc bé, bố mẹ em cũng đưa em đi kiểm
tra, nhưng bác sĩ cũng không phát hiện ra là bệnh gì, chỉ dặn dò em không đựơc
ăn những đồ ăn lạnh, lúc bệnh tái phát không được làm việc mệt nhọc, phải nghỉ
ngơi nhiều, uống nhiều nước! Vả lại, từ bé đến giờ em sợ đi bệnh viện, vì hồi
nhỏ vào viện em đã nhìn thấy người chết…” Lúc đầu tôi còn ấp úng, càng về sau
tôi càng bịa trôi chảy. Tả Mạc Phong đáng chết, càng tiếp xúc nhiều với hắn ta,
tôi lại càng tiến hoá bản thân để trở thành một kẻ lừa bịp mang tầm cỡ quốc
tế.
“Sao không nói rõ ngay từ đầu?” Tả Mạc Phong hăm dọa.
“Em, em, em sợ mọi người sẽ cười!” Tôi nhìn từng người với ánh mắt oán hận,
rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương.
“Ngốc ạ, sao mà mọi người lại cười em chứ?” Thựơng Quang Cảnh Lăng xoa xoa
đầu tôi, vô cùng thương xót nói: “Không ngờ từ nhỏ đến lớn em đã chịu khổ thế
rồi…”
“Vậy không đi viện nữa được không?” Tôi nắm lấy thời cơ nhìn Thượng Quan Cảnh
Lăng với vẻ đáng thương “Em chỉ cần tìm một chiếc giường nằm nghĩ một chút
thôi!”
“Được, chúng ta không đi bệnh viện nữa!” Thượng Quan Cảnh Lăng dịu dàng gật
đầu, rồi quay lại nói với bọn họ: “Thế này nhé, mọi người đi tiếp, tôi đưa em ấy
đi tìm khách sạn, nghỉ một lúc rồi sẽ liên lạc với mọi người!”
“Để em đi cùng với, dù sao em cũng là con gái, chăm sóc Tiểu Ngư sẽ tiện
hơn!” Tiếu Tiếu cừơi rạng rỡ, ánh mắt lộ vẻ “háo sắc” nhìn Thượng Quan Cảnh
Lăng. Cái con bé này, trong bụng nghĩ gì tưởng tôi không đo được sao? Bạn ấy
muốn được ở bên Thượng Quan Cảnh Lăng! Ha ha, chị sẽ “thuận nước đẩy thuyền”
tiếp vậy.
“Hi hi, em muốn Tiếu Tiếu đi cùng em!” Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Tả Mạc Phong
và Minh Y Na, ha ha, cái tên khốn này sợ nhất là phải tiếp xúc với người có tình
cảm với hắn, mà Minh Y Na lại một lòng si mê hắn ta, thế là tôi hắng hắng cổ
họng nói: “Chị Minh Y Na và hội trưởng Tả Mạc Phong, hai người đi chơi vui vẻ
nhé, nhớ là tối về phải kể chuyện cho chúng em nghe đấy!”
Mặt Tả Mạc Phong tối sầm lại, Minh Y Na thì đỏ ửng lên, chị ấy hơi ấp úng
nói: “Nhưng Tiểu Ngư, em là bạn gái của hội trưởng Tả Mạc Phong mà, em không để
bụng chuyện chị và Tả Mạc Phong đi công viên chơi sao?”
“Hả? Sao em lại để bụng chứ? Chúng ta là bạn tốt mà! Hơn nữa chị vì cuộc thi
đấu sắp tới mà bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, Mạc Phong nên đưa chị đi
chơi để chị đựơc thư giãn một chút, đúng không Mạc Phong?” Tôi cố nhịn cười, đắc
ý nhìn sắc mặt khó coi của Tả Mạc Phong. Ha ha ha, tên tiểu tử nhà người cũng sẽ
ở trong bàn tay ta! Chọc ta thì ngươi cũng sẽ phải trả giá!
“Đúng vậy!” Tả Mạc Phong trở mặt như trong kinh kịch Tứ Xuyên, trong chớp mắt
lại thay đổi vẻ mặt khác, hắn ta nhếch miệng cười nhạt, tựa vào một cái cây ở
cạnh đó, ánh mặt trời chiếu chếch lên một nửa khuôn mắt hắn, chiếc cằm nhọn hất
lên, hiện rõ một đường cong đẹp đẽ: “Nhưng anh là bạn trai của em, dù thế nào
thì cũng phải chăm sóc cho em!”
Chăm sóc cho tôi, có trời mới biết được hắn ta chăm sóc tôi hay là dạy bảo
tôi, tôi không thể đánh liều được!
Tả Mạc Phong vừa nói xong , ánh mắt của Minh Y Na bỗng tối sầm lại. Chị ấy
cắn môi, đôi mi dài chớp chớp, tựa như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Chị ấy
chắc chắn là mu! Ôi, một mỹ nhân như vậy, ai thấy cũng động lòng, nếu là khóc
thì chắc chắn là trời sẽ biến sắc… Ôi! Là một nữ hiệp, tôi nhất định không thể
để chuyện thảm khốc đó xảy ra được.
“Không cần đâu, có anh Thượng Quan Cảnh Lăng và bạn Tiếu Tiếu chăm sóc rồi,
anh vẫn chưa yên tâm sao?” Tôi cười rồi nói tiếp với cái giọng ngọt ngào đến mức
không thể tả nổi, “Hơn nữa, nếu như lần này không có chị Minh Y Na đưa đội vũ
đạo của chị ấy đến luyện tập ngày đêm với chúng ta thì làm sao đội chúng ta có
thể tiến hành thuận lợi như vậy được chứ. Chị Minh