Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.

ừa ăn món canh vừng cay ở một con ngõ nhỏ. Mặc dù quán ăn đó trong
một con ngõ nhỏ, nhưng nó rất nổ tiếng , từ bé tôi đã ăn ở đó. May mà hôm nay
bác chủ quán không có ở đó, không thì nhất định sẽ nhận ra tôi rồi. Ha ha, nhưng
lâu lắm rồi không ăn món canh vừng cay ngon như vậy, cho nên tôi chẳng khách sáo
gì, ăn đến căng tròn cả bụng! Dù sao cũng là Tả Mạc Phong trả tiền, cái tên đó
hại tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lại không nhân cơ hội đó mà bù lại!

Món ăn nhà người ta tôi ăn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là chả có vấn đề gì
rồi, nhưng để diễn cho giống một chút, tôi đành “Thuận nước đẩy thuyền”, gật đầu
lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc ăn xong món canh vừng cay đó tớ đã cảm thấy
bụng hơi khó chịu rồi, bây giờ mới bắt đầu đau dữ dội. Có thể là món đó không
được sạch sẽ cho lắm. Ôi, đau quá!”

Minh Y Na nhìn tôi lo lắng. Chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn khuôn mặt tái mét
của Tả Mạc Phong, dịu dàng nói: “Dù sao thì lần này chúng ta được nghỉ mấy ngày,
không phải vội về trường, hay là chúng ta tìm một khách sạn nào đó, đợi Tiểu Ngư
đỡ hơn rồi lại đi tiếp vậy!”

Tả Mạc Phong bước đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm, một lúc s mới nói: “Tiểu
Ngư, cô rất biết cách giở trò đấy.” Miệng hắn ta nở ra một nụ cười đầy hiểm ác.
Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, toát mồ hôi hột, không phải là hắn ta đã
nhìn ra cái gì rồi đấy chứ? Thật là một tên nham hiểm hết thuốc chữa!

Quả nhiên, một giây sau, sắc mặt hắn ta đã thay đổi, miệng mỉm cười, mặt hiện
rõ vẻ quan tâm cực độ. Chú ý là tôi dùng từ “cực độ” nhé! Tôi sợ đến mức suýt
nữa thì ngã xuống đất. Sao hắn ta trở mặt còn nhanh hơn lật một trang sách thế
nhỉ? Đúng là một con người quá kinh khủng…

“Thế này nhé, chúng ta đưa Tiểu Ngư vào viện, ăn đến mức đau cả bụng thế này
cũng không đùa được, nhỡ có gì đó đâm thủng bụng, hoặc bị đừơng ruột cấp tính
thì sao…” Tả Mạc Phong vừa nói ra câu ấy, tôi bỗng thấy bầu trời đang sáng sủa
bỗng nhiên bị mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp vang trời, sắp sửa có một trận mưa
lớn ập xuống người tôi! Tôi cảm thấy da mặt mình cũng như bị cứng đờ lại!

Ôi! Ông trời ơi, sao lại cho tôi gặp tên quỷ dữ Tả Mạc Phong này chứ? Tôi
biết ngay là tên này có ý đồ xấu xa. Sao mà tôi có thể đến bệnh viện được chứ?
Mẹ tôi là bác sĩ khoa tiêu hoá của bệnh viện lớn nhất thành phố này. Theo như
tác phong của Tả Mạc Phong, chắc chắn là hắn ta sẽ đưa tôi vào một bệnh viện nổi
tiếng nhất, tốt nhất rồi. Từ từ đã, sao hắn ta lại đưa ra ý kiến là đưa tôi vào
bệnh viện chứ? Trừ phi… hắn ta biết đây là quê nhà tôi.

Không thể được… Lâm Tiểu Ngư, mày không được nghĩ lung tung!

“Không, không được đến bệnh viện!” Trán tôi đẫm mồ hôi, không đợi đến lúc Tả
Mạc Phong nói xong, tôi liền nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

Lúc này cả bốn người đều nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn không hiểu, có lẽ là
cơn tức giậnơi quá, cho nên vẻ mặt của họ cũng trở nên khó hiểu. Ai cũng như
nuốt sống một quả trứng gà vậy, trợn tròn mắt, mở to miệng, cứng họng, giống như
trước mặt tôi không phải là ngừơi, mà là những con khủng long sống sót thoát
khỏi kỷ Zu­ra ấy!

“Tiểu Ngư, anh thấy ý kiến của Mạc Phong rất đúng đấy, ở bệnh viện có bác sĩ,
cho nên đến bệnh viện sẽ là tốt nhất!” Thượng Quan Cảnh Lăng nói, anh ấy nhìn
tôi với vẻ mặt rất quan tâm , giọng nói đầy vẻ quan tâm, giọng nói đầy vẻ lo
lắng: “Em xem em kìa, toát mồ hôi hột rồi, có phải là khó chịu lắm không? Đi,
chúng ta cùng đến bệnh viện đi!”

“Đúng vậy, Tiểu ngư, chơi hay không chơi là chuyện nhỏ, sức khoẻ của bạn mới
là quan trọng!” Tiếu Tiếu rút chiếc khăn ra lau mồ hôi cho tôi.

“Tiểu Ngư, đừng cứng đầu nữa! Bọn chị sẽ đưa em đến bệnh viện!” Minh Y Na
cũng lo lắng nói.

Tôi xua xua tay, ấp úng nói: “Hình như, hình như không đau như lúc nãy nữa
rồi. Vì vậy, ý em là… Không cần đến bệnh viện nữa, phiền phức lắm!”

“Làm sao mà thế được Trông em thế này, sắc mặt không tốt tí nào, không phải
bắt ép mình nữa. Đi, anh cõng em đến bệnh viện.” Thượng Quan Cảnh Lăng vừa nói
vừa bước đến kéo tay tôi.

Hít thở sâu! Hít sâu! Hít sâu! Hít thật sâu! Lâm Tiểu Ngư, mày là một thiếu
nữ xinh đẹp, một đại nữ hiệp ai thấy cũng phải yêu, hoa thấy cũng phải nở, xe
nào thấy cũng phải nổ lốp, không thể trong thời khắc quan trọng này lại đứng
ngây ra như vậy được. Không biết tôi cố gắng, nỗ lực là vì ai, cái đầu mất trí
này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho ngừơi khác mà thôi.

Tôi lùi lại phía sau mấy bước liền: “Em đã nói rồi, em không muốn đi
viện!”

“Tại sao lại không đện? Tốt nhất là em cho bọn anh một lý do chứ!” Tả Mạc
Phong nhếch miệng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn một cách dửng dưng cùng với một chút
ngang ngược, “Nếu không thì là em chẳng bị làm sao cả!”

“Sao mà không bị làm sao được? Anh không thấy sắc mặt của cô ấy trắng nhợt,
mồ hôi lạnh toát ra đấy à!” Thượng Quan Cảnh Lăng cau mày, nhìn Tả Mạc Phong với
vẻ không hài lòng, ánh nắng nhạt chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh ấy. Càng
khiến tôi cảm động hơn


Snack's 1967