
br/>
- Không cần đi xe của anh, tôi tự đón taxi về.
- Sao kỳ vậy? Mới ra đã đòi về, bộ không tắm biển sao? – Như
ngạc nhiên. Triệu Vỹ nhìn cô chăm chăm.
- Chứ ở làm chi, có ai thèm quan tâm đến tôi đâu – Run run
giọng, Đinh Đang như sắp khóc đến nơi – Người ta đi lạc cả buổi trời, đói bụng
muốn xỉu luôn, cũng không thấy ai lo lắng cả.
- Đi lạc! Trời đất ơi! – Như vỡ lẽ, Triệu Vỹ vỗ mạnh xuống
trán mình – Té ra nãy giờ em đi vòng vòng là kiếm tụi anh đó hả? Ai biết đâu,
thấy em đi tới đi lui hoài, tưởng em tắm nắng tụi này đâu kêu làm gì chứ. Thôi,
cho anh xin lỗi nghe.
Không có chút cợt đùa nào trong ánh mắt của anh, nhưng Đinh
Đang không nguôi giận. Cô trách đôi mắt mình đui quá, cả đám người đứng đầy ra
đó, cười đùa ầm ĩ, vậy mà… đi qua đi lại hơn một chục lần vẫn không thấy là sao
chứ? Mai mốt Triệu Vỹ về kể chuyện này cho mọi người nghe chắc quê đến chết.
- Thiệt mà, tụi này không phải không quan tâm, lo lắng cho
em. Chỉ tại… Mà thôi, đừng nói nữa, em đói bụng rồi phải không? Vào kiếm bánh
mì ăn rồi xuống biển tắm với bọn anh. Coi em kìa, cả người đầy mồ hôi như vậy –
Vừa nói anh vừa tự nhiên dùng tay lau mồ hôi trên trán cô – Đứng đây hoài, một
lát phỏng chân cho coi.
Mát lòng trước cử chỉ của anh nhưng cô vẫn đứng yên không
nhúc nhích, cái mặt chằm vằm.
- Thì thôi, coi như lỗi của anh, xin lỗi em, có chịu chưa?
Nóng đến lột chân, chịu hết nổi rồi. Triệu Vỹ nắm tay Đinh Đang lôi đại vào khuất
sau ghềnh đá. Bực mình, anh gắt:
- Sao mà em bướng quá vậy Đinh Đang? Bộ phơi nắng ngon lắm hả?
Cơn giận vừa dịu xuống lại bùng lên sau lời gắt, Đinh Đang
giật mạnh tay ra khỏi tay anh. Chạy ra giữa nắng chang chang, cô hét:
- Ừ, em bướng như vậy đó. Để nắng thiêu chín em đi. Anh vào
quan tâm chị Tuyết Ngân kìa. Đừng ở đây bực mình gắt gỏng với em.
Cô bé ganh tỵ đấy mà. Chợt hiểu nguyên nhân cơn giận bất thường
của cô. Triệu Vỹ mỉm miệng cười độ lượng. Bé ngốc à, sao khờ vậy? Anh chỉ vờ
quan tâm, lo lắng giúp Triệu Vỹ qua cú sốc này thôi. Bé tưởng anh quên bé rồi
sao chứ? Hèn gì từ sáng đến giờ mặt cứ lầm lì, hỏi gì cũng chẳng chịu trả lời.
Báo hại anh tưởng bé mệt, không dám hỏi nhiều, để bé càng hiểu lầm hơn.
Quả đoán không sai, giờ đây tâm trí anh chỉ nghĩ đến Tuyết
Ngân thôi. Thừa thãi rồi, ở lại làm gì? Nghĩ xong, cô quày quả đi liền.
- Đinh Đang em đi đâu vậy? – Phóng vọt qua ghềnh đá, Triệu Vỹ
giữ tay cô lại – Không về thành phố chứ?
- Tui đi đâu kệ tui, anh quan tâm gì mà hỏi chứ? – Như chịu
hết nổi, Đinh Đang òa lên khóc.
- Sao không quan tâm được? Em là ân nhân cứu mạng anh mà. Ngốc
quá! – Nhẹ dìu Đinh Đang trở vào ghềnh đá, Triệu Vỹ trìu mến nói – Chỉ tại anh
vô tình, nghe em bảo từng đến Vũng Tàu rồi, ngỡ em rành đường đi nước bước, đâu
dè em bị lạc. Còn nữa nhe… – Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, anh nói như
thể thanh minh – Quan tâm, lo lắng cho Tuyết Ngân, anh cũgn vì nghe lời của em
thôi. Ngoan như vậy còn bị người ta giận, thiệt là khổ quá!
Ruột như nở ra từng đoạn trước lời giải thích của anh, Đinh
Đang thấy mình vô lý quá. Ích kỷ, nhỏ mọn làm sao. Đã biết Tuyết Ngân đang đau
khổ, cần có người an ủi vỗ về. Vậy mà cô còn ganh, còn….
- Sao, hết giận chưa? Cười cái coi – Thấy Đinh Đang vẫn ngồi
im, mặt mày chù ụ, Triệu Vỹ nhăn nhăn mặt làm hề – Hay còn giận người ta nữa?
Hết giận rồi, nhưng tự nhiên cười sao làm được? Đinh Đang
đưa tay lên dụi mắt. Rồi sợ anh cho là mình còn giận, cô dài giọng:
- Đói gần chết, cười sao nổi!
- Ừ, quên mất anh có chừa cho em ổ bánh mì trên xe, anh tài
xế không chỉ em à?
- Có chỉ, nhưng…
- Nhưng sao? Một ổ bánh mì em ăn không đủ hả?
- Ai nói chứ? – Cái miệng chu chu, Đinh Đang nghe xấu hổ – Ổ
bánh mì đó, hồi nãy giận quá, người ta thảy cho chó ăn rồi.
Cho đáng đời! Suýt buột miệng thành lời, may mà Triệu Vỹ nuốt
kịp trở lại. Không thì… tai họa không lường nổi.
- Lấy cho em ổ khác đi, đói quá rồi! Cái bụng lại sôi, khiến
Đinh Đang không còn thể diện. Cô nắm tay anh nài nỉ.
- Anh bỏ trên xe hết rồi – Đưa tay gãi đầu, Triệu Vỹ nghe
khó xử, rồi không để cô thất vọng lâu, anh chợt nói – À phải rồi, anh có món
này cho em ăn tạm đây. Tôm chiên! – hét gọi thằng bé bán dạo, anh mua cho cô
năm miếng bánh tôm chiên còn nóng hổi giòn tan.
- Ồ, ngon quá! – Đặt gói bánh xuống tảng đá, Đinh Đang ăn vội
vã. Cái lưỡi cô quệt miếng nước tương hệt chú mèo đang ăn vụng. Ngon và dễ
thương không thể tả, để no bụng rồi, Triệu Vỹ cũng phải cầm một miếng lên ăn thử.
- Tắm một cái cho mát nhé Đinh Đang? – Đợi cô ăn xong, Triệu
Vỹ mới dám mời – Biển hôm nay lặng lắm, không sợ đâu!
Không sợ! Đinh Đang thấy buồn cười trước lời nói của Triệu Vỹ.
Chắc anh không biết cô từng đoạt giải quán quân trong nhóm bạn ở câu lạc bộ bơi
Yết Kiêu. Nhưng không sao, nhân cơ hội này, cô bắt anh phải quan tâm, phải luôn
cận