Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

hất leo
lên đứng. Vẫy mỏi cả tay vẫn không có chút ấn tượng nào cùng Triệu Vỹ. Chán chường
ngồi xuống, cô bỗng nghĩ đến việc đốt lửa để thu hút sự chú ý của anh.

Đúng rồi! Như kẻ đang u mê vụt sáng, Đinh Đang đảo mắt nhìn
quanh tìm cáh làm ra lửa. Trong một quyển sách, người ta có nói, đá va vào nhau
cố thể làm ra lửa. Đá ở đây thiếu gì, nhưng lấy gì để dẫn lửa đây?

Giữa ghềnh đá cheo leo giữa biển, cô biết tìm đâu ra củi để
đốt đây? Cũng như không. Cô quăng mạnh hai hòn đá, thở dài thất vọng.

Đúng rồi! Đôi mắt sáng lên. Không cần nghĩ ngợi, Đinh Đang lột
luôn bộ bikini duy nhất trên người xuống. Rồi hì hụi đập hai viên đá vào nhau
cho tóe lửa.

Trầy trật, khó khăn lắm. Phải hơn nửa tiếng đồng hồ với mười
lần đập phải tay chẩy máu cô mới mồi được lửa. May mà bộ bikini bị phơi nắng cả
buổi chiều, khô giòn, chịu cháy.

- Triệu Vỹ, quay về đi , em ở đây, em chưa chết đâu. – Cầm
chiếc áo ngún lửa, ngùn ngụt khói, leo lên mỏm đá cao, Đinh Đang vừa la vừa
quay tròn tạo sự chú ý của anh.

Mình có mơ không nhỉ? Đang bơi trong tâm trí loạn cuồng, chợt
nghe văng vẳng bên tai lời ai gọi, Triệu Vỹ ngẩng đầu lên ngơ ngác. Hay là Đinh
Đang đã chết rồi, linh hồn cô đang gọi anh quay trở lại. Không, dù có chết, anh
cũng quyết tìm cho ra cô.

- Triệu Vỹ, quay lại đi, em ở đây, em chưa chết đâu.

Rõ ràng tiếng đ, không phải là ảo giác. Đảo mắt nhìn bốn
phía biển xanh, Triệu Vỹ không kìm được tiếng thét vang mừng rỡ.

Sự thật rồi, Đinh Đang đứng gọi anh trên ghềnh đá. Xa lắm,
không nhìn rõ nhưng không hiểu soa anh lại tin là cô. Dù hết sức mỏng manh như
làn khói nhỏ yếu ớt tan dần trong màn đêm u tịch. Anh vẫn tin, vẫn đầy hy vọng.
Để mệt rã người vẫn sải nhanh những bước dài về phía cô. Ráng lên, Triệu Vỹ tự
động viên mình.

Ráng lên anh, ráng lên Triệu Vỹ! Nhìn anh sải từng bước bơi
nặng nhọc, Đinh Đang biết Triệu Vỹ đuối lắm rồi, tiến đến sát mép nước, cô sẵn
sàng bơi ra cứu trợ nếu chẳng may anh gặp bất trắc gì.

Từng sải, từng sải một nặng nề, cuối cùng Triệu Vỹ cũng tiến
sát tới mép đá. Một tay bấu chặt lên hòn đá mồ côi, Triệu Vỹ hào hển hỏi, lòng
thầm cầu mong cô đừng như ảo ảnh lung linh trước mắt mình.

- Đinh Đang, có thật là em còn sống đó không?

- Đừng nói nhiều, lên bờ đi! – Mừng phát khóc lên được, Đinh
Đang dùng hết sức bình sinh kéo Triệu Vỹ lên bờ. Xót xa nhìn thân thể anh tái lạnh.

- Đinh Đang, em còn sống thật rồi, không phải là anh nằm mơ
phải không? – Sải người ra trên đá nghe chân tay rã rời. Triệu Vỹ cố nhướng mắt
lên nhìn cô. Bây giờ anh mới thấy mệt, thấy lạnh cóng người. Buồn ngủ quá!

- Không, anh không mơ. Em còn sống thật đây mà.

- Vậy thì mừng rồi – Nói được bấy nhiêu lời, sức lực như tan
biến cả, Triệu Vỹ ngoẹo đầu sang bên ngủ ngon lành. Mặc cô lay gọi cách nào
cũng không tỉnh lại. Anh đã mệt quá rồi!

Đặt tay lên mũi Triệu Vỹ, an lòng nghe anh thở điều hòa,
Đinh Đang ngồi yên bó gối nhìn anh ngủ. Gương mặt an lành, nụ cười rạng rỡ vẫn
còn đọng trên môi trông đẹp lạ dưới ánh trăng mờ ảo. Nhẹ tay chạm vào làn tóc
anh rối bời, ướt sũng cô bỗng thấy anh gần gũi thân thương lạ. Như ruột thịt,
như một phần cơ thể anh từ bao giờ vậy. Để cô sắt se lòng không chịu nổi, lo
cho anh bị gió đêm thổi lạnh.

Đinh Đang cũng lạnh, cũng co ro. Nhưng.. cô lại không màng.
Chỉ lo, chỉ nghĩ đến anh thôi. Cả ngày dầm nước, trúng cơn gió này, làm sao anh
chịu nổi?

Cắn nhẹ môi suy nghĩ, chợt nhớ đến một cảnh xem được trong
phim, cô liền nhẹ nhàng nâng anh ngồi dậy. Đặt đầu anh vào sát lòng mình, cô
quyết dùng thân mình che gió cho anh…

Một cái gì nhồn nhột cứ chạm vào mũi làm Triệu Vỹ không sao
ngủ được. Hắt xì hơi một cái thật to, mở mắt dậy, anh ngạc nhiên nhận ra mình nằm
trong vòng tay ấm áp của Đinh Đang.

Thoáng bất ngờ, hốt hoảng nhưng anh nhớ ra ngay. Lạy trời, vậy
là Đinh Đang không chết!

Nhè nhẹ chống tay ngồi dậy, anh kinh hoàng nhìn cô mặc phong
phanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng đêm, anh nưh Lưu Nguyễn lần đầu lạc bồng
lai tiên cảnh.

Chao ôi! Liệu thế gian này có bức tranh nào đẹp hơn bức
tranh trước mắt anh? Giữa không gian yên tĩnh, giữa hàng vạn vì sao lấp lánh,
biển trời là một màu đen không phân ranh giới. Giữa muôn trùng tiếng sóng vỗ rì
rầm, là một thiên thần đang ngồi ngủ. Lặng yên, bất động cô như linh hoạt lạ
thường bởi mái tóc dài thả lòa xòa trong gió lộng.

Là kẻ từng trải, nhiều kinh nghiệm, thân thể một người con
gái với Triệu Vỹ chẳng lạ lùng gì. Nhưng hôm nay, trước tư thế ngủ ngồi của
Đinh Đang, nhìn cô dưới ánh trăng, Triệu Vỹ bỗng nghe lòng rung động một cách
khác thường.

Vô tư hồn nhiên quá! Đinh Đang ngủ đẹp như áng mây lành.
Tinh khiết như giọt sương vừa đọng trên cành lá. Cô ngủ ngon lành, say sưa
trong mộng đẹp, ngoan như đứa trẻ.

Nhìn sang bộ bikini của cô giờ chỉ còn một mảnh, bé xíu như
bàn tay, cháy xém bên ghềnh đá. Không cần đo


Old school Easter eggs.