Old school Swatch Watches
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

kề lo cho cô.

- Thật vậy ư? – Vờ co vai rút cổ, Đinh Đang nhăn mặt – Biển
lặng lắm à? Sao em vẫn thấy sóng đánh vào bờ liên tiếp vậy?

- Sóng nhỏ thôi, em đừng ngại. Có gì anh sẽ tiếp cho em. Đi!

- Đi – Nắm lấy bàn tay anh một cách dịu dàng, nghe trái tim
bồi hồi đập mạnh, Đinh Đang bỗng muốn quên tất cả. Trong cuộc đời, chưa bao giờ
cô thấy mình hạnh phúc, đủ đầy như lúc này đây. Được nhỏ bé bên cạnh anh giữa đại
dương bao la, tuyệt làm sao.

- Đinh Đang à, em mở mắt ra đi, sóng nhỏ lắm, không sao đâu.

Sợ sóng ư! – Đang nhắm mắt mơ màng, thả hồn vào cảm giác bồng
bềnh trên mặt nước, nghe anh nhắc, cô thấy buồn cười quá. Nhưng nghe lời anh,
cô mở mắt ra rồi “ồ” to một tiếng ngạc nhiên.

Đẹp quá! Như lần đầu lạc vào cảnh bồng lai, Đinh Đang tròn
đôi mắt, giữa trời biển mênh mông không biết đâu là bờ bến, cô và Triệu Vỹ như
hai con người tiền sử cạnh bên nhau.

- Em sợ hả? – Thấy cô bàng hoàng ngẩn người ra, Triệu Vỹ lại
lo cô hết hồn – Coi vậy chứ không xa lắm đâu. Vào khuất mỏm đá kia là thấy bờ
liền – Ngưng một chút cho cô an tâm, anh nói thêm – Anh bơi giỏi lắm, mình lại
có phao, hổng sao đâu.

Dĩ nhiên là không sao rồi, cô biết rõ. Mà dù có sao cô cũng
đâu có ngán. Mang danh lì lợm quen rồi, chuyện rợn người hơn cô còn dám, huống
hồ gì…

- Anh ra chi ngoài này cho xa vậy? – Đã lỡ đóng kịch không
biết bơi với anh rồi, Đinh Đang phải diễn luôn cho giống – Không sợ cá mập sao?

- Sợ! – Triệu Vỹ bỗng cười giòn – Nói thật với em, trên đời
này anh chưa biết sợ là gì cả. Càng nguy hiểm anh lại càng thú vị. Anh thích
đương đầu với kình ngư lắm,em có sợ không?

Chiếc đầu nhẹ lắc, đôi mắt Đinh Đang mở to nhìn anh đầy ngưỡng
mộ. Qua làn nước xanh trong, thân hình anh hiện lên cường tráng, vững vàng.




- Nhưng nếu cá mập bắt em, anh có cứu không? – Nói xong nghe
rờn rợn cô đảo mắt nhìn quanh.

- Không cứu! – Triệu Vỹ cười giòn – Cứu làm chi con nhỏ khó
chịu, khó chìu như em chứ.

- Anh! – Biết anh đùa, anh chọc mình thôi, sao Đinh Đang
nghe giận quá. Nhân cơn sóng vừa ập tới, cô nghiến răng dậm mạnh chân, làm chiếc
phao mất thăng bằng lật úp.

- Đinh Đang – Triệu Vỹ nhoài người theo nhưng không kịp. Bởi
không ngờ cô biết bơi, anh nào hay hiện tại Đinh Đang đang ở sau lưng mình,
trong một khoảng cách không xa lắm. Đôi mắt tinh ranh, cô thích thú nhìn anh sợ
cuống cuồng.

- Đinh Đang, anh nói chơi thôi. Sao không cứu em được chứ?
Đinh Đang, em ở đâu? – Giọng anh vang lớn, ngân dài trên mặt biển, Đinh Đang
nghe rõ từng lời, rất mát lòng hả dạ, nhưng cô chẳng dại gì ra mặt. Bơi nhanh đến
ghềnh đá, tìm một chỗ nấp cho kín đáo, cô muốn biết khi tưởng mình đã chết, cảm
giác của Triệu Vỹ sẽ ra sao?

Thật rồi sao? Như chưa tin, Triệu Vỹ thận người ra nhìn mặt
nước mênh mông trước mắt mình. Im lìm quá, biển như vô tư, vô tội, như không phải
vừa nuốt mất một hình hài nhỏ bé đáng thương.

Chiếc phao dập dềnh, trôi càng lúc càng xa về phía đại
dương, nhưng Triệu Vỹ vẫn đứng lặng yên bỏ mặc. Mắt sững sờ, bất động dõi ra
xa.

- Không! chợt hét to, đấm mạnh tay xuống biển, Triệu Vỹ không
tin đây là sự thật. Đinh Đang nhỏ nhắn đáng yêu, nhân từ tốt bụng. Không thể
nào đoản mạng như vậy được. Anh phải tìm, phải cứu cô dù có phải tát cạn biển
Đông.

Bơi, bơi như cuồng dại, Triệu Vỹ mong bàn tay mình chạm được
bàn tay cô. Hai hàm răng và vào nhau vì lạnh, có lúc chạm nhằm rong biển dưới
chân, anh lại mừng, lại ngỡ là cô.

Trên ghềnh đá, Đinh Đang không bỏ qua một cử chỉ dù nhỏ nhặt
nào của anh. Cô không ngờ Triệu Vỹ lại quan tâm, lo lắng cho mình nhiều như vậy.
Nước mắt rơi trong sung sướng, nghẹn ngào, cô muốn được nhào vào lòng anh lập tức.

Lúc Triệu Vỹ đưa tay vuốt mặt, cô đã thấy những giọt lệ buồn
thương của anh nhỏ xuống biển xanh. Cô muốn thét gọi anh, bảo anh hay mình còn
sống. Nhưng… vì nóng lòng tìm cô, anh đã bơi quá xa ghềnh đá. Cộng thêm tiếng
sóng vỗ rì rào, làm sao anh nghe được!

Còn bơi ra… Đinh Đang không dám. Gió mạnh, biển bắt đầu dậy
những con sóng lớn. Cô sợ mình đuối trước khi đuổi kịp anh. Đành phải đứng chờ
anh bơi trở lại gần rồi gọi vậy.

Nhưng… như say mồi, Triệu Vỹ bơi càng lúc càng xa. Giờ đây,
trước mắt cô anh chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu cuối chân trời. Sao bây giờ?
Đinh Đang nghe sợ cuống cuồng nhìn bóng chiều dần khuất. Cô sợ anh đuối sức rồi
xảy ra chuyện quá. Chắp hai tay, quỳ luôn xuống mỏm đá gập ghềnh, cô vái ông biển
phò hộ cho Triệu Vỹ.

Cũng tại mình không. Nguyện cầu không được, cô bực bội đấm mạnh
xuống đầu mình. Nghe làn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, cô thương cho Triệu Vỹ
phải trầm mình dưới nước lâu như vậy, anh hẳn là lạnh lắm rồi.

Ngồi đứng không yên, cô van cầu mặt trời đừng vội chìm xuống
biển. Trời ơi, sao bóng tối cứ đến dần, mà Triệu Vỹ vẫn mải mê lặn hụp một mình
trên biển vắng.

Làm cách nào cho anh thấy mình đây? Lựa mỏm đá cao n