
rồi bước vào trong.
Duy thấy đèn bàn trong phòng của Vân vẫn sáng và kìa cô công
chúa đang ngủ gật ở trên bàn. Vân vẫn mặc bộ đồ ngủ trẻ con và buồn cười đầy
hình những con thú dễ thương màu xanh nhạt dài đến ngang gối. Mái tóc đen dài
xõa sang một bên. Duy nhẹ nhàng bước lại gần bàn. Gỡ c uốn sách ra khỏi bàn tay
của Vân. Duy nhìn tựa đề của cuốn sách. Anh chàng lẩm bẩm.
- Vân mà cũng thích những cuốn sách kiểu triết lí như thế
này hay sao. Xem ra sở thích của con nhỏ này đúng là hơi khác người một
chút...!!
....................
Vân giật mình tỉnh giấc. khuôn mặt ngái ngủ và mệt mỏi do tối
hôm qua thức khuya. Vân cảm thấy cơ thể mình xìu xuống và chỉ muốn nằm nguyên tại
chỗ mà không phải dậy đi làm.
Ánh nắng sớm mai tinh nghịch đang đùa vui trên khung cửa sổ,
làn gió thổi nhẹ làm bay hai cái rèm cửa. Vân ngước mắt nhìn ra ngoài trời. Con
nhỏ chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của những cây leo và màu xanh đậm của những
tấm thảm được cắt tỉa hàng ngày. Một ngày mới lại bắt đầu, không khí trong lành
tràn ngập khắp mọi nơi, tiếng nói tiếng cười của những vị khách thuê phòng ở
đây đã vang vọng.
Vân vươn vai, cơ thể vặn sang phải và sang trái một cái. Con
nhỏ hét lên.
- Cố lên nào...!!
Vân nghe có tiếng cười khúc khích ở đằng sau lưng. Vân giật
mình quay lại. Khuôn mặt của con nhỏ đỏ như gấc chín. Nhìn bộ quần áo rộng
thùng thình, mái tóc xõa dài và rối lung tung sau một đêm vò đầu bứt tai vì
không ngủ được của mình. Con nhỏ bẽn lẽn hỏi.
- Anh...tại sao anh lại vào đây. Em đã nói là anh không nên
tự tiện vào phòng của người khác rồi kia mà....??
Duy ngắm Vân thật kỹ. Nhìn con nhỏ lúc này trông dễ thương lạ.
Không cần phải trang điểm, đánh phấn bôi son nhưng ở Vân vẫn toát lên một vẻ đẹp
tự nhiên và khỏe khoắn. Duy mỉm cười nói.
- Anh chỉ muốn biết là em đã ngủ dậy chưa thôi. Vì mọi hôm
vào giờ này anh đã thấy em chuẩn bị đi làm rồi thế mà hôm nay em ngủ say
quá....!!
Vân hốt hoảng lục tìm chiếc đồng hồ con ở trong hộc tủ đựng
đồ. Con nhỏ nhăn nhó vì đã hơn bảy giờ rồi. Vân chỉ có có hơn hai mươi phút nữa
thôi là đến giờ làm việc ở công ty. Nếu Vân hôm nay mà đến muộn nữa thì thế nào
Khoa cũng phạt và mắng Vân thật nặng. con nhỏ là chúa hay đi làm muộn và hay viện
cớ nên Khoa đã quen và đã chán nghe con nhỏ giải thích rồi.
Vân chạy biến vào phòng tắm. Con nhỏ vội đánh răng rửa mặt,
chải đầu, mặc quần áo. Nhìn tốc độ của Vân có thể đoán con nhỏ hoàn thành tất cả
trong vòng chưa đầy mười phút.
Phòng tắm của Vân là phòng cá nhân nên chỉ rộng khoảng hơn
hai mét. Tất cả mọi thứ đều được lát bằng đá hoa màu xám xanh. Vân không bao giờ
nhảy vào bồn để tắm con nhỏ thích tắm dưới vòi hoa sen hơn. Trước khi rời khỏi
phòng tắm. Vân ngắm nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương lần cuối. Vân vội
vã vớ lấy cái túi sách, con nhỏ chuẩn bị đi làm.
Từ sau cuộc đụng độ và bị hai tên đầu gấu đe dọa vào chiều
hôm qua. Duy không tài nào gạt bỏ được lo lắng và bồn chồn ở trong lòng. Duy
suy đoán nhất định bọn chúng không dễ dàng gì buông tha cho Vân mà chúng còn có
một âm mưu nào khác nữa đối với con nhỏ. Duy sợ Vân gặp nguy hiểm nên Duy đã cử
hai vệ sĩ bảo vệ Vân một cách bí mật và không được phép để Vân vượt khỏi tầm mắt.
Duy nhìn nét mặt vui tươi và tràn đầy sức sống của con nhỏ.
Anh chàng cố nén tiếng thở dài. Duy không muốn làm cho Vân phải sống trong trạng
thái thấp thỏm lo âu nên không nói cho Vân biết suy nghĩ của mình. Anh chàng gượng
gạo hỏi.
- Hôm nay em lại đi làm à...??
- Vâng....!!
- Anh đã từng nói là nếu em muốn anh có thể sắp xếp cho em một
chỗ ở khách sạn hay công ty của gia đình. Em có suy nghĩ đến lời đề nghị đó của
anh không...??
- Em xin lỗi vì em không thể nghỉ làm ở công ty được. Hợp đồng
của em còn những tận một tháng nữa mới kết thúc nên khi nào hết hạn em sẽ suy
nghĩ lại lời đề nghị của anh....!!
- Nếu thế thì lâu quá đấy. Anh không yên tâm chút nào khi để
em đi làm một mình như thế này...!!
Vân ngơ ngác hỏi.
- Tại sao thế. Em đi làm một mình có bị làm sao đâu...!!
Duy bối rối nói.
- À....không sao. Đấy là anh lo xa thế thôi....!!
Vân và Duy đi ra phòng khách. Mọi người trong gia đình Duy
đã ngồi đông đủ xung quanh một cái bài dài. Bà Hồng Trà đang nói chuyện vui vẻ
với mẹ của Duy. Bố mẹ của Tuấn Anh đang ăn sáng và uống trà, còn hắn đang nằm
dài trên một chiếc ghế xô pha. Trông hắn lúc này rất giống một con mèo lười.
Vừa thấy bóng dáng của Duy và Vân. Tuấn Anh nhếch mép hỏi.
- Hai người tình tứ quá vừa mới sáng sớm mà đã gặp mặt nhau
rồi kia à...??
Vân ghét nhất là những tên con trai hay đi nói cạnh khóe và
mai mỉa người khác trước mặt những người xung quanh như thế này. Con nhỏ trả
treo.
- Việc đó thì liên quan gì đến anh. Không phải là tôi cũng
đang gặp mặt và nói chuyện với anh đây hay sao. Hay là anh lại nghĩ mình là một
người vô hình