
những suy
nghĩ mông lung ở trong đầu, hình như họ đang chiêm nghiệm lại cuộc đời và những
sự kiện đã xảy ra với họ.
Dũng nhìn thật kỹ vào mấy tấm hình của Duy. Hắn không biết
Duy là ai cả, hắn quan sát Duy thật kỹ. Hắn thấy ở Duy toát lên vẻ tự tin, chững
trạc và là một chàng trai khó đoán. Dũng hỏi.
- Chúng mày có biết thằng nhóc này là ai không...??
Thằng mặc quần bò chiều hôm qua nói.
- Em không biết thằng này là ai cả. Em chỉ biết nó đi cùng
con nhỏ đó thôi....!!
Tên mặc quần kiểu lính ngụy cũng nói.
- Bọn em bám theo chúng nó suốt cả buổi chiều hôm qua, hình
như hai đứa này có quan hệ rất thân thiết và gần gũi với nhau....!!
- Tao chỉ quan tâm tới con nhỏ Vân thôi nhưng mà tìm hiểu về
những người xung quanh nó cũng là một việc không phải thừa thãi. Tao muốn chúng
mày tìm hiểu và chú ý đến thằng nhóc này hay bất cứ ai có dấu hiệu là người
thân và bạn bè của con nhóc này, rõ chưa hả...??
- Dạ, bọn em rõ rồi. Anh định khi nào thì ra tay...??
- Khi nào có cơ hội thuận tiện lúc đó ra tay cũng chưa muộn.
Bây giờ chúng mày cứ bám theo nó cho tao là được...!!
- Em nghĩ bây giờ hai tên đàn em mà chúng ta mới thu nhận đã
trực sẵn ở cái khách sạn mà con nhóc đó đang ở rồi....!!
- Chúng mày phải đảm bảo là không được có bất cứ sai xót gì,
nếu để cho con nhỏ đó biết chúng ta đang theo dõi và có ý đồ xấu xa với nó là
không xong với tao đâu....!!
- Bọn em biết rồi mà đại ca....!!
Ba tên uống rượu và uống cà phê, chúng cũng không cần phải
ăn sáng. Cái dạ dày ních đầy khói thuốc lá, hương vị đắng chát của rượu, và nồng
nồng của cà phê cũng làm cho chúng thỏa mãn cơn đói rồi.
Tên mũi gãy vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, sau một đêm thức trắng
để vui chơi ở vũ trường với mấy đứa con gái giang hồ hắn cần phải về nhà ngủ một
giấc, đó phải gọi là một căn nhà ổ chuột đúng nghĩa mới đúng. Thật lạ lùng là với
khuôn mặt khiếp sợ với chiếc mũi gãy, có mấy vết sẹo ở trên má trái hắn lại được
sinh ra trong một gia đình trí thức và giàu có.
Bố của hắn là một bác sĩ tại một bệnh viện của thành phố, mẹ
của hắn là giáo viên của một trường đại học. Khi nghe tin hắn bỏ học để đi theo
bọn đầu gấu, bà mẹ của hắn đã ốm liệt giường, mặc dù biết mẹ mình bị như vậy, hắn
cũng không thèm về thăm và suy nghĩ lại con đường bụi đời mà hắn đang đi. Hắn vẫn
sống nhởn nhơ và coi như không. Hắn là một con người vô tình và máu lạnh y hệt
đại ca của hắn.
Tên mặc quần áo kiểu ngụy lại có hoàn cảnh kỳ cục hơn, hắn vốn
là một nghệ sĩ nhưng do thất tình và chán đời. Hắn gia nhập vào băng đảng của
Dũng, hắn suốt ngày hát ngêu ngao và sáng tác những câu thơ thù hằn đầy kích động.
Bọn đàn em trông băng nhóm luôn gọi hắn là một nghệ sĩ điên, mà có lẽ hắn đã
điên thật rồi.
Người có hoàn cảnh đặc biệt đó là Dũng. Hắn có một tuổi thơ
và cuộc đời không bình lặng như những người khác. Hắn lớn lên trong sự tàn bạo
của một người cha nát rượu, ông ta suốt ngày say xỉn và đánh đập Dũng không
thương tiếc. Trên người của Dũng bây giờ vẫn còn lằn ngang lằn dọc những vết sẹo
do ông bố độc ác để lại, mẹ của hắn đã uống thuốc trừ sâu tự sát do không chịu
đựng được cuộc sống nghèo khổ và sự ngược đãi của chồng.
Bà đã bỏ lại đứa con tội nghiệp ốm yếu khi nó mới có 14 tuổi.
Lần đầu tiên Dũng chống lại đòn roi của bố, cái chết oan ức của mẹ đã làm cho
trái tim của hắn chai lại. Hắn bắt đầu ăn chơi và đi lêu lổng với mấy tên bụi đời
trong xóm. Từ những cuộc đánh nhau và ẩu đả với mấy tên đầu gấu ở trong làng rồi
lan rộng ra xóm trên.
Hắn ra tù vào tội không biết bao nhiêu lần, chính những điều
đó đã tôi luyện cho hắn một kinh nghiệm sống và đầy trải đời. Hắn khinh ghét tất
cả, hắn không sợ bất cứ một điều gì. Hắn là thế, sống ngang tàng và sẵn sàng xử
bất cử kẻ nào dám cản đường hắn. Ông bố của hắn bây giờ chỉ còn da bọc sương.
Rượu và căn bệnh gan làm cho ông ta đang chết dần chết mòn từng ngày. Hắn không
bao giờ muốn về thăm căn nhà và ngôi làng mà trước kia hắn đã sống nữa. Hắn muốn
quên đi quá khứ, mỗi lần về đó chỉ làm cho hắn thêm nhớ thương và nhức nhối khi
nhớ đến cái chết đầy tức tưởi và oan khuất của mẹ hắn mà thôi.
Với một cái đầu và một trái tim lạnh nhưng hắn vẫn thổn thức
trước tình yêu với Lan. Hắn đang yêu điên cuồng và si mê một cách ngu muội. Hắn
đang bị Lan đùa giỡn và đang lợi dụng, đúng là người ta nói không sai anh hùng
khó qua được ải mỹ nhân. Dù trên chiến trường hay trong đời thường, đàn ông có
thể giỏi đến đâu cũng khó qua được những cô gái mặc váy ngắn, có thân hình bốc
lửa, ánh mắt đa tình và lời nói ngọt hơn mía lùi. Hắn đang là một trong những
người đó.
Bọn chúng im lặng ngồi uống cà phê và uống rượu, không ai
nói với ai một lời nào nữa. Cạnh cái quán bên đường là một cái cây to hơn sáu
tuổi, tán lá của nó vươn thẳng lên trời, che mát cho xung quanh. Dũng đưa ánh mắt
thờ ơ nhìn ra đường. Con đường này không phải là con đường chính nên ít người
qua lại, mấy công nhâ