
...??
Tuấn Anh thích thú hỏi.
- Em nghĩ anh như thế sao...??
Vân cúi đầu chào từng người. Bà Hồng Trà tươi cười hỏi Vân.
- Cháu định đi đâu đấy....??
Vân lẽ phép trả lời.
- Dạ, cháu định đi làm...??
Bà Hồng Trà kinh ngạc hỏi.
- Đi làm. Bà không nghe nhầm đấy chứ. Bây giờ đang là mùa hè
mà...??
- Dạ. Mùa hè mới có thời gian rảnh dỗi để đi làm chứ ạ. Cháu
muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm...!!
Bà Hồng Trà gật gù nói.
- Cháu biết nghĩ như thế là tốt nhưng mà cháu đừng mải đi
làm quá mà bỏ bê hai thằng cháu của ta thì tội cho chúng lắm...!!
Vân ngơ ngác nhìn từng người, con nhỏ không hiểu gì cả. Việc
Duy và Tuấn Anh xuất hiện ở đây thì có liên quan gì đến con nhỏ. Họ đi đâu và
làm gì Vân làm sao mà con nhỏ can dự và lo lắng nổi. Đối với Tuấn Anh lại càng
không, Vân chỉ chú ý và quan tâm đến Duy vì con nhỏ và Duy là bạn mà thôi.
Bà Marlyn nhìn và quan sát Vân thật kỹ. Bà ta đã tìm hiểu cặn
kẽ gia cảnh và học vấn của Vân thông qua ông luật sư. Tuy bà ta không hài lòng
lắm nhưng vì số tiền kếch xù kia bà ta đành loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Bà ta hối thúc Tuấn Anh phải quyến rũ và lấy bằng được Vân. Bà ta tin tưởng vào
miệng lưỡi và khả năng tán tỉnh con gái của thằng con trai.
Trên khuôn mặt và ánh mắt của bà ta biểu hiện một cái nhìn tự
mãn và kiêu ngạo. Bà ta dự đoán phần thắng chắc chắn thuộc về gia đình của bà
ta. Tuy việc này phải phụ thuộc vào tài năng của Tuấn Anh nhưng bà ta không thể
ngồi yên chờ đợi kết quả được nên bà ta đã vạch ra một kế hoạch hành động riêng
cho mình.
Bà ta ngọt ngào hỏi.
- Công việc của cháu có vất vả lắm không...??
Vân ngán ngẩm nói.
- Dạ, cũng bình thường thôi ạ...!!
- Nếu mệt thì cháu nên nghỉ đi. Mùa hè cháu phải nghỉ ngơi
và vui chơi đi chứ...??
- Dạ...!!
- Cháu có thể đưa thằng Tuấn Anh nhà bác đi đâu đó chơi được
không vì nó mới sang đây nên không biết đường xá và phải đi những đâu...??
Vân nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nếu phải đi chơi riêng với
thằng cha này thì con nhỏ thà ngồi tụng kinh và niệm phật cả ngày còn hơn. Vân
thoái thác.
- Cháu xin phép được đi làm đây ạ. Chuyện này cháu sẽ nói
chuyện với bác sau....!!
- Ừ. Cháu đi đi...!!
Bà Jenny âu sầu. Vậy là cuộc chiến tranh giành Vân bắt đầu.
Bà khẽ liếc nhìn mẹ chồng xem bà ấy có phản ứng gì không bà chỉ thấy trên môi của
bà Hồng Trà khẽ điểm một nụ cười. Bà kinh ngạc, không lẽ đây là điều mà bà ấy
đang muốn.
Duy và Vân cùng bước xuống lầu. Không khí giữa hai người trở
nên nặng nề. Duy mệt mỏi vì bây giờ lại có thêm một người để ý đến Vân. Anh
chàng thở dài nghĩ.
- Bây giờ lo lắng cho sự an toàn của con nhỏ cũng đã mệt mỏi
lắm rồi. Mình không còn đầu óc để nghĩ sang chuyện khác nữa. Thôi thì mọi chuyện
cứ để diễn ra một cách tự nhiên vậy...!!
Buổi sáng sớm là thời điểm dọn dẹp của nhân viên khách sạn.
Họ phải quét dọn, lau chùi và chuẩn bị đồ ăn sáng cho các vị khách. Từ hành
lang, thang máy nô nức người lên kẻ xuống. Vân ngắm nhìn họ với một tâm trạng
háo hức và tươi vui. Con nhỏ hỏi Duy.
- Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt hả anh...??
- Ừ. Khách sạn mà em....!!
Ánh nắng đỏ chói chiếu khắp mọi nơi. Từng hàng cây đang rì
rào hát ca, con đường tràn ngập người qua kẻ lại. Sự hối hả náo nhiệt của một
ngày mới lại bắt đầu. Trước cổng khách sạn của Duy có một hồ bơi thật to, bên cạnh
nó có một đài phun nước ở giữa đặt một bức tượng. Vân không biết nó được gọi là
gì con nhỏ mỗi lần đi qua đều đứng lặng ngắm nhìn, đó là hình ảnh một nàng tiên
nữ đang dang rộng đôi cánh bay lên trời nhưng bị mắc kẹt mãi mãi không bao giờ
bay được. Trên khuôn mặt của nàng đang biểu hiện sự đau buồn và tiếc nuối vì mải
chơi nên không thể trở về trời được nữa.
Từng giọt nước được phun lên từ những lỗ nhỏ trên thân người
của bức tượng. Con nhỏ muốn hỏi Duy bức tượng này mang tên gì nhưng vẫn chưa có
cơ hội. Điều đặc biệt nhất của khách sạn là có nhà hàng gần sát cạnh đường, bên
cạnh nó lại có thể nhìn ra sông. Gió thổi về lồng lộng làm tung bay mái tóc của
Vân. Vân hít một hơi thật dài, không khí làm căng buồng phổi của con nhỏ. Khách
sạn là một khu rừng được thu nhỏ. Vân yêu thích màu xanh của cây, màu đỏ của
hoa, màu vàng nhạt của những tấm thảm, rèm cửa và nước sơn của khách sạn. Nó là
một sự hòa lẫn giữa mùa xuân, mùa thu và mùa hạ. Khi sống ở đây người ta có cảm
tưởng bốn mùa quanh năm hoa nở rộ, cây cối tốt tươi.
Yêu cái đẹp và ghét cái xấu vốn là bản chất của con người.
Nhưng không thể có cái gì là toàn vẹn mãi được, nếu quá toàn mĩ con người ta sẽ
trở nên nhàm chán và xã hội không thể tự nó thúc đẩy để phát triển và tiến hóa
lên một nấc thang mới.
Xung quanh sân vườn của khách sạn được trồng nhiều cây và
nhiều hoa. Vân ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng khách sạn. Những bông hoa màu
đỏ đang rung rinh và tỏa hương thơm theo gió. Vân chưa