Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327672

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

n đang quét rác. Họ mặc một đồng phục màu xanh nhạt, bàn
tay đưa những nhát chổi kêu quèn quẹc ở trên đường. Cuộc sống của họ tuy vất vả
nhưng ít ra họ sống trên sức lao động chính đáng, hợp pháp của mình nên trông họ
thanh thản và tràn đầy tự hào. Họ là người đã mang lại không khí trong lành và
quang cảnh sạch sẽ cho thành phố.

Bây giờ là mùa mưa nên cây cối tươi tốt, bầu trời lúc nào
cũng âm u và xám xịt. Nếu ai có lỡ đi ra đường mà quên không mang áo mưa cũng
không có gì phải lo lắng vì mưa ở Sài Gòn như trút nước nhưng chỉ một chút là
nó lại tạnh ngay, lúc đó chỉ cần đứng dưới mái hiên tạm trú của một nhà nào đó
bên đường chờ cơn mưa qua là xong.

Dũng uống nốt ly cà phê của mình. Hắn bảo.

- Chúng ta đi về thôi....!!

Hai tên kia đứng lên. Bọn chúng vươn vai và ngoáp một cái rõ
to. Ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi, quầng mắt thâm đen. Đây là kết quả của một đêm
không ngủ, cơ thể mệt rã rời vì nhảy nhót. Bọn chúng mệt mỏi nói.

- Vâng. Bọn em cần phải ngủ một giấc...!!

Dũng trả tiền cà phê, và tiền rượu. Hắn cùng hai tên đàn em
bước ra khỏi quán. Ánh nắng chói chang đã tràn ngập khắp muôn nơi. Hắn lấy tay
che mắt, ngước mặt nhìn lên cao, hắn nhìn ông mặt trời đỏ chói đang chiếu ánh
sáng le lói xuống trần gian. Hắn chán nản vì đã từ lâu rồi, trong tim của hắn
chỉ toàn bóng tối và lạnh giá mà thôi. D ù có đi ngoài nắng và bị cháy bỏng da
hắn cũng không cảm thấy nóng vì bên trong cơ thể của hắn là một khối băng. Hắn
chỉ có thể được sưởi ấm bằng tình người còn những thứ chiếu bên ngoài như thế
này không có tác dụng với hắn.

Hắn tự hỏi liệu Lan có thể là bến đỗ của cuộc đời hắn hay
không. Nhưng có lẽ điều này còn là một dấu hỏi cho hắn, vì đến tận bây giờ Lan
vẫn chơi trò chốn tìm với hắn. Có lúc hắn thấy Lan tỏ ra quan tâm và gần gũi với
hắn nhưng có lúc hắn thấy Lan xa lạ và vô tình với hắn. Lan là một con người
khó đoán, có lẽ vì thế mà hắn yêu Lan và thấy Lan khác với các cô gái khác mà hắn
đã từng gặp.

Đôi mắt mơ màng, mộng mơ, khuôn mặt mờ ảo, trên môi nở một nụ
cười. Hôm nay Vân lạ lắm con nhỏ hay cười tủm tỉm một mình. Khoa quan sát Vân từ
nãy đến giờ. Anh chàng phì cười hỏi.

- Em đã làm gì suốt cả ngày hôm qua mà anh gọi điện cho em
không được...??

Vân giật mình nói.

- Em xin lỗi. Điện thoại của em bị hết bin nên em không mang
theo khi đi ra ngoài...!

- Chắc là anh gọi đúng vào lúc đó nên em không biết...!!

Căn phòng của Khoa là một căn phòng hình chữ nhật, nó được
sơn màu trắng, cửa ra vào làm bằng kính nên đứng ở bên ngoài có thể nhìn vào
bên trong phòng. Trong phòng chỉ có hai cái bàn. Một cái dành cho Khoa, còn một
cái bàn nhỏ làm bằng kính dành cho Vân. Lẽ ra làm trợ lý như Vân phải có được một
phòng riêng, nhưng Khoa lại không thích thế, anh chàng muốn được nhìn thấy con
nhỏ hàng ngày và muốn được cãi nhau với con nhỏ, nghe thì có vẻ hơi ngược đời
nhưng được nghe giọng nói của người mà mình thích thì đó là một ân huệ.

Trên bàn của Khoa bày la liệt những tệp hồ sơ có bìa xanh, đỏ,
tím và vàng. Từ lúc Vân đến đây làm việc, cứ mỗi lần phải tìm hay hoàn thành xong
cái nào Vân lại vứt lung tung thành ra Khoa lại phải sắp xếp và để theo thứ tự
ban đầu. Anh chàng đã nhiều lần nhắc nhở con nhỏ phải để lại cho ngăn nắp nhưng
nói cũng như nước đổ lá khoai, mọi việc không có gì biến chuyển mà ngày càng tồi
tệ hơn trước.

Nhiệm vụ của Vân hôm nay cũng không khác mọi hôm là mấy. Vân
cần phải dịch mấy tài liệu và tìm thêm trên mạng thông tin tài liệu về công ty
đối tác người Ý. Con nhỏ phải dịch, dựa trên kiến thức của mình để phân tích,
đánh giá và làm một bản báo cáo chi tiết cho Khoa.

Vân đã học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình kể
từ khi đến đây làm việc cho Khoa. Vân bị Khoa mắng và chê bai không biết bao
nhiêu lần vì cái tính hậu đậu, non nớt và cẩu thả của mình. Có một lần con nhỏ
suýt chút nữa làm cho công ty mất mấy chục triệu đồng khi đưa cho công ty đối
tác bản tài liệu mật của công ty. Vân vẫn chưa ý thức được trách nhiệm và tầm
quan trọng của sự bảo mật thông tin của công ty.

Con nhỏ cần phải học hỏi nhiều mới có thể làm việc một cách
chuyên nghiệp được. Giỏi về ngôn ngữ đó chỉ là một khía cạnh cho Vân làm việc
mà thôi, nhưng muốn tồn tại và có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình con nhỏ
cần phải đi học luật, kinh tế và học cách giao tiếp với người khác về vấn đề
tài chính và cách thương thuyết khi đi kí hợp đồng với đối tác.

Vân đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mình từng ngày. Vân
đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc vì công việc mà Vân đang làm có quá nhiều áp lực. Vân
giỏi về ngoại ngữ thật nhưng không phải là tất cả. Kinh tế có từ riêng và cách
dùng khác với ngôn ngữ giao tiếp thông thường, con nhỏ phải mua một cuốn từ điển
về kinh tế dày cộm. Vân dán mắt và những từ vựng được in nhỏ xíu. Vân thấy nản
nhưng vẫn cố gắng không từ bỏ mục tiêu của mình vì dù sao trong tương lai Vân
cũng muốn đi theo hướng này. Vân muốn thi vào trường Đại học