XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327603

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

ngay và làm ngay lập tức, mình đã sống ngu muội trong gần hơn chục năm
qua rồi bây giờ mình phải thay đổi, mình phải sửa chữa những sai lầm đã qua.

Dung và Vân đứng cách nhau không xa. Hai người bây giờ mang
hai tâm trạng khác nhau. Một người vừa mới nhận ra rằng mình đã yêu lầm và hiểu
lầm tình cảm của chính mình, còn một người chỉ vừa mới cảm nhận được những thay
đổi khác lạ của bản thân.

Đây là một hành lang hẹp, bề ngang của nó khoảng hai mét, bề
dài hơn sáu mươi mét, tường được quét vôi màu xanh dương. Có tất cả hơn chục
phòng ở hai bên, mỗi phòng đều có tên đề trên cửa và thuộc những bộ phận khác
nhau, cánh cửa đều được làm bằng kính trong suốt, cách hai cánh cửa là một bờ
tường rộng khoảng một mét. Phòng của Khoa ở trong cùng nên muốn đến được đó phải
đi qua các phòng ban còn lại.

Dung lấy tay quẹt nước mắt chảy trên má, trên mi. Cô ta bước
thật nhanh lại phía Vân đang đứng. Chìa tập hồ sơ trước mặt Vân. Cô ta nhờ vả.

- Em làm ơn đưa tập hồ sơ này cho anh Khoa và xin phép anh ấy
hộ chị là chị có việc bận nên phải đi ngay.!!

Vân kinh ngạc vì mới không gặp mặt nhau có hai ngày mà trông
Dung như già thêm hai tuổi hình như chị ấy vừa trải qua một điều gì đó khủng
khiếp lắm nên tinh thần của chị ấy mới hoảng loạng và đầy kích động như thế
kia. Vân xót xa hỏi.

- Có chuyện gì hả chị...??

Dung mỉm cười gượng gạo nói.

- Không có gì đâu em. Chỉ là chị thấy bây giờ mình ngu ngốc
quá thôi...!!

- Sao lại thế. Em không hiểu gì cả....!!

Dung hiền từ nói.

- Khi nào rảnh dỗi chị em mình sẽ nói chuyện sau. Bây giờ chị
phiền em chuyển nó cho anh Khoa và xin phép cho chị được nghỉ ngày hôm nay...!!

Nước mắt trên khuôn mặt của Dung lại rơi ra. Cô ta bật cười
nói.

- Chị đúng là một con ngốc. Chị phải đi giữ lại tình yêu sắp
mất của mình đ ây....!!

Vân tròn xoe mắt nhìn Dung. Dung của hôm nay sao mà yếu đuối
và dễ vỡ đến thế. Còn đâu một Dung lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng và
ăn nói những câu gây xốc nữa. Vân kinh ngạc hỏi.

- Chị càng nói em càng mù mờ. Không phải anh Khoa làm điều
gì khiến cho chị đau khổ đấy chứ...??

Dung lắc đầu nói.

- Không phải, anh ấy không làm gì sai cả. Mà người làm sai ở
đâu chính là chị. Thôi chị phải đi đây nếu không anh ấy lại bay đi mất....!!




Dung quay mình và bỏ chạy thật nhanh, đôi guốc kêu lêcộp ở
trên sàn. Vân đứng lặng nhìn theo, con nhỏ không hiểu một điều gì cả. Tại sao mọi
chuyển lại biến chuyển nhanh như thế, không lẽ người mà chị ấy yêu không phải
là anh Khoa, vậy người đàn ông mà chị ấy đang vội vã chạy đi tìm là ai. Tình đời
sao mà phức tạp và khó hiểu quá, hôm qua ngỡ tưởng yêu người này nhưng hôm nay
sau khi suy sét lại thì lại hóa ra không phải. Vân lẩm bẩm.

- Chúc chị tìm được người yêu chị thật lòng và hãy biết trân
trọng anh ấy chị nhé...!!

.....................

Những hạt mưa bay bay ngoài trời. Tuấn Anh nhìn qua cửa sổ.
Mưa đang phủ một lớp màn mỏng, che lấp cảnh vật. Khu đất trống ngoài sân khách
sạn, cỏ dại đang vươn mình phất phơ trước gió. Mấy ngày qua, sự bận rộn làm cho
Tuấn Anh không có thời gian quan sát và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh ở đây.
Cây hoa phong lan ở bờ tường có một đóa hoa mới nở, nó đang run rẩy trong mưa.

Tuấn Anh đứng dựa vào cửa sổ. Hắn không biết hắn đã đứng ở
đó bao lâu. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. Từng đám mây màu trắng đục
mọng đầy nước đang bay là là giữa không trung, một tia sét xẹt ngang qua bầu trời.

Tuấn Anh rất sợ thời tiết này. Mưa, mưa, mưa, liên tục, mưa
xối xả, mưa dồn dập. Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp
đổ, mưa làm đục mờ cửa kính, làm ẩm thấp cả một không gian rộng lớn. Mưa xóa
tan bao muộn phiền rối rắm của cuộc sống, mưa nhạt nhòa bao kỷ niệm, mưa khuấy
quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay.

Cái buồn hôm nay làm cho hắn nhớ đến căn nhà bằng gỗ ở trong
rừng hắn vẫn thường hay đến vào mùa đông để săn bắn. Hắn ngồi co ro trên một
chiếc giường, xung quanh hắn phủ đầy một màu đen tối, tiếng củi cháy kêu lách
tách ở trong lò sưởi. Hắn luôn ở đó một mình, hắn không muốn ai đi theo làm phiền
hắn. Thật lạ là một người lấy vũ trường làm nhà, lấy quán bar làm nơi giải trí
như hắn lại có lúc muốn được yên tĩnh và suy nghĩ một mình. Hắn là một con sói
cô độc và đang cô đơn.

Hai tay đút vào túi quần, hôm nay hắn rảnh dỗi không có việc
gì làm, người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện, hắn không tìm được một việc
gì thú vị để giết thời gian. Trong óc của hắn nảy ra ý định khám phá căn phòng
nhỏ xinh của Vân. Hắn tự nhiên mở cửa phòng bước vào như thể Vân đã cho phép hắn
làm điều đó vậy.

Bàn tay của hắn vuốt nhẹ từng bộ quần áo và những chiếc váy
màu lam của Vân ở trong tủ áo. Hắn nhìn tấm ảnh được đặt ở trên bàn. Môi của hắn
khẽ nhếch một nụ cười, ánh mắt nheo lại vẻ thích thú. Trong ảnh con nhỏ Vân
đang mỉm cười thật tươi, đôi mắt đang tinh nghịch nhìn bố