
Kinh tế khi tốt
nghiệp lớp 12 xong, có thể cả đi du học nữa.
Hôm nay Vân hậu đậu nên bỏ quên chiếc điện thoại Nokia màu đỏ
ở nhà. Con nhỏ lục đi lục lại túi sách cũng không có. Vân vỗ trán kêu khổ, kiểu
này xem ra dù có muốn gọi cho Duy cũng không được, nếu anh ấy gọi điện cho Vân
thì cũng đành bó tay.
Vân nhăn trán bảo Khoa.
- Anh có thể cho em mượn điện thoại của anh một chút được
không...??
Khoa gật đầu nói.
- Được. Em không mang theo điện thoại à...??
- Dạ. Em bỏ quên nó ở nhà rồi...!!
Khoa điện thoại màu đen cho Vân. Vân mỉm cười cầm lấy, con
nhỏ bấm số máy di động của Duy. Duy đang tiếp hai vị khách người Đức ở trong
phòng khách. Duy bồn chồn lo lắng cho Vân, mặc dù thân xác ở khách sạn nhưng
tâm trí đang lơ lửng ở trên mây. Hai vệ sĩ mà Duy cử đi theo bảo vệ Vân họ đang
thơ thẩn ở ngoài cổng công ty và thỉnh thoảng gọi điện về báo cáo lại tình hình
cho Duy. Duy yên tâm vì con nhỏ vẫn đang ở trong công ty làm việc.
Duy xin lỗi hai vị khách, anh chàng đứng dậy. Thấy hiện lên
một số máy di động lạ ở trên màn hình. Duy phân vân không biết có nên nghe hay
không. Duy lịch sự hỏi.
- Xin hỏi ai đấy...??
- Dạ. Là em đây...!!
Duy mừng rỡ hỏi.
- Vân hả. Tại sao em lại gọi anh bằng số di động này không lẽ
em vừa mới thay số...??
- Không phải tại em bỏ quên máy ở nhà thôi...!!
- Em đang dùng điện thoại của ai. Có phải của thằng cha Khoa
đúng không...??
Vân quay lại nhìn Khoa. Con nhỏ ngại ngùng vội mở cửa phòng
làm việc rồi bước ra ngoài. Vân gắt.
- Anh không ăn nói lịch sự được một chút hay sao. Ai lại bảo
anh ấy là thằng cha bao giờ...!!
Duy ghen tức hỏi.
- Anh ta là gì của em mà em bênh vực hắn ghê thế...??
- Làm bạn được không. Em chỉ nói là về cách xưng hô cho đúng
vai vế thôi...!!
- Anh không muốn cãi nhau với em nữa. Em có làm đúng lời căn
dặn của anh không đấy...??
- Em đang bận bù đầu với công việc thì làm sao có thời gian
rảnh dỗi để đi ra ngoài...!!
- Em nói là em bận sao thứ bảy tuần trước em và hắn cùng
nhau vui vẻ đi tản bộ đấy thôi...!!
Vân cáu tiết nói nói.
- Tại sao hơi một tý là anh lại nói móc em là thế nào. Em và
anh ấy có chuyện nên mới phải đi ra ngoài, em có phải là đi chơi không đâu mà
anh cứ gặn hỏi em mãi thế....??
Duy dịu giọng nói.
- Em làm gì cũng phải chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi và ăn cơm
trưa đấy nhé. Đừng có mải làm quá mà phải nhịn đói là không nên đâu...!!
Vân dựa người vào tường, trái tim rung lên, từng thớ thịt và
mạch máu của Vân đang dâng tràn. Khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc, đôi mắt long
lanh, môi nở một nụ cười. Vân ngọt ngào và dịu giọng đáp.
- Vâng. Anh cũng thế....!!
Duy nói nhẹ như cơn gió thoảng.
- Ừ....!!
Cả hai im lặng không nói gì nữa. Ở giữa họ có một khoảng
không vô hình, tuy cách nhau xa và có muôn vàn vật cản ngăn cách nhưng trong
tim và trí óc của họ nhìn thấy nhau. Duy đã cúp máy rồi mà Vân vẫn còn chưa dứt
ra được, con nhỏ vẫn còn đứng lặng ở ngoài cửa.
Dung đã không gặp mặt Khoa hai hôm nay rồi. Thứ bảy tuấn trước
do có việc bận nên cô nàng xin nghỉ phép một ngày. Hôm nay đi làm trở lại, Dung
háo hức muốn gặp lại Khoa. Từ sau khi đi ăn cơm cùng nhau vào hôm đó suy nghĩ
và tình cảm của Dung ngày càng hướng về Khoa hơn nhưng trên nét mặt của cô một
nỗi buồn thoáng qua, người bạn mà cô ta quen có bên cạnh, an ủi động viên và là
bờ vai cho cô ta dựa mỗi khi cô ta buồn nay đã bay sang bên Úc du học mất rồi.
Cô ta không hiểu tình cảm của mình với cậu ấy như thế nào nữa.
Khi cậu ấy đi đã để lại trong lòng của Dung một khoảng trống ở trong tim. Cô ta
đã giành một đêm để khóc và để nhớ. Dung thấy mình bây giờ đang ở giữa ngã ba
tình đời. Cô ta không biết nên đi đường nào cho đúng. Khi cậu ấy ở bên cạnh
Dung không có cảm giác gì, lúc nào buồn hay cô đơn Dung đều gọi điện và tâm sự
với Trường như một người bạn gái. Dung nói một cách tự nhiên, trơn tru và không
cần dấu giếm bất cứ điều gì, phải chăng vì Trường là một người đàn ông đặc biệt.
Đôi mắt thâm quầng, đây là lần đầu tiên Dung không trang điểm
đi làm. Cô ta thẫn thờ dựa người vào tường, nước mắt chảy ra. Dung khóc nức nở,
hai tay ôm lấy mặt. Tập hồ sơ rơi xuống đất, Dung từ từ ngồi xuống. Dung đã nhận
ra mình đã yêu Trường từ lâu rồi chỉ là Dung không nhận ra mà lại dồn hết cho
Khoa. Khoa xuất hiện với một phong cách đĩnh đạc, đẹp trai và nam tính. Điều đó
đã khơi dậy trí óc tò mò và muốn khám phá của Dung. Dung đã có suy nghĩ lệch lạc
là bản thân Dung thích và yêu Khoa. Đúng là Dung bị cuốn hút vì Khoa thật nhưng
người mà Dung thật sự yêu đâu phải là Khoa mà là Trường.
Cơ thể và tâm trạng của Dung rơi vào khoảng không, cô ta cảm
thấy mình vừa mới được giải thoát. Bao nhiêu ưu phiền và khổ não giờ đây tan biến.
Dung đứng bật dậy, cô ta vừa mới có một quyết định ở trong đầu. Phải rồi mình cần
phải làm