Polly po-cket
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327572

Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.

và có sự nghiệp như thế
này, anh là mục tiêu và mơ ước đeo đuổi của các cô gái. Vân không tài nào hiểu
được tại sao đến bây giờ Khoa vẫn lẻ loi và cô độc một mình, con nhỏ không hề
nghe anh hay bà nội nhắc đến người con gái trong tim của Khoa, không lẽ anh
không có hứng thú với đàn bà.

Khoa mỉm cười hỏi Vân.

- Em làm gì mà nhìn anh kỹ thế. Có phải trên khuôn mặt của
anh dính gì đúng không...??

Vân bối rối và hơi thẹn vì bị bắt gặp quả tang. Con nhỏ giải
thích.

- Em thấy lạ là ông anh đẹp trai của em chưa giới thiệu người
yêu cho em biết...!!

Khoa nhìn Vân thật đắm đuối và chăm chú. Anh chàng nói rành
mạch từng tiếng.

- Thật ra anh đã có người con gái ở trong tim rồi, chỉ là
anh vẫn chưa cho cô gái ấy biết anh đang yêu và đang để ý đến cô ấy thôi...!!

Vân háo hức hỏi.

- Tại sao anh không nói cho cô ấy biết, nhỡ đâu cô ấy cũng
yêu và thích anh thì sao...??

Khoa sung sướng và tò mò hỏi Vân.

- Em nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý khi anh hỏi cô ấy chứ...??

Vân vô tình nói.

- Vâng. Em nghĩ là một người tốt bụng như anh chắc cô ấy
không nỡ lòng nào mà từ chối đâu. Anh có thể cho em biết cô ấy là ai được
không, nếu anh gặp khó khăn em có thể giúp anh...??

Khoa nhìn thẳng vào mắt của Vân. Anh chàng đang miêu tả cô
gái người yêu bí mật cho Vân hình dung.

- Cô gái đó em cũng biết đấy. Cô ấy có một chiếc mũi dọc dừa,
làn da trắng và đôi mắt trong như hồ thu, tính tình vui vẻ, mái tóc dài, tuy
hơi bướng bỉnh nhưng cô ấy là một cô gái đáng yêu...!!

Vân bối rối, con nhỏ thấy Khoa cứ nhìn mình như người tình nhìn người yêu




Vân khẽ e hem một tiếng, con nhỏ xua tan không khí ngượng ngập
bằng cách lái sang một câu chuyện khác.

- Hôm nay anh có đi ăn ở ngoài hay không...??

Khoa hơi tiếc phút giây riêng tư bên cạnh con nhỏ. Anh chàng
mệt mỏi nói.

- Có. Em đi ăn cơm cùng với anh chứ...??

- Dạ, thôi anh ạ. Hôm nay em muốn đi ăn cơm một mình....!!

- Sao thế. Em không thích đi cùng với anh à....?

- Không phải em có ý đó đâu. Em chỉ cảm thấy anh em mình đi
riêng ra thì tiện hơn. Thứ bảy tuần trước em và anh đã đi cùng nhau rồi còn
gì...??

- Em nghĩ sao nếu như ngày nào hai anh em mình cũng đi ăn
cơm cùng với nhau....??

Vân vội xua tay nói.

- Không được đâu như thế kỳ chết. Em nên đi một mình thì
hơn...!!

Vân vớ lấy cái túi sách. Con nhỏ chào Khoa rồi bước luôn ra
cửa. Khoa nhìn theo bóng dáng của Vân khuất dần sau cánh cửa kính. Khoa ôm đầu,
người ngả dần ra sau chiếc ghế xoay. Bây giờ tâm trạng của Khoa rối bời, Khoa
không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào cho Vân hiểu. lúc nãy Khoa
thấy thái độ bẽn lẽn và ngượng ngùng của Vân khi nghe Khoa hỏi. Khoa hơi thất vọng
vì con nhỏ cứ tìm cách lảng tránh câu hỏi của Khoa mãi, không lẽ Vân đã thích
Duy rồi nên con nhỏ không thể tiếp nhận tình cảm của Khoa được nữa.

Không khí buổi trưa tấp nập người ra người vào. Vân đều bước
ra khỏi hành lang. Công ty của Khoa được xây dựng trên một diện tích khá rộng, ở
đây chỉ đặt văn phòng đại diện làm việc của công ty mà thôi, còn nơi sản xuất
rượu và bia thì lại ở một nơi khác. Vân chưa bao giờ đến nơi đó, con nhỏ dự định
khi nào rảnh dỗi sẽ xuống thăm quan.

Sân gạch ẩm thấp, từng vũng nước nhỏ đang soi bóng mây ở
trên trời. xung quanh nó có mấy chậu cây cảnh. Vân hay gọi nó là cây tre trúc,
Vân không biết có đúng hay không nhưng khi nhìn vào những chiếc lá thon dài và
nhỏ, Vân thấy rất giống mấy khóm tre được trồng ở vườn sau nhà. Hơi nước bốc
lên làm cho Vân cảm thấy bức bối, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên người Vân.
Con nhỏ nheo mắt lại, bàn tay đặt lên trán, Vân ngước nhìn lên cao.

Sau cơn mưa mọi cảnh vật và cây cối xung quanh được gột rửa
sạch đi lớp bụi bám xung quanh, không khí thoáng mát và trong lành. Vân hít một
hơi thật dài, trên đôi môi của con nhỏ một niềm phấn kích và thỏa mãn hiện rõ.
Vân bước nhanh ra cổng.

Sự ồn ào náo nhiệt, tiếng nói, tiếng cười đùa của mấy cô gái
nhân công quét dọn vệ sinh trong công ty làm cho Vân chú ý. Ánh mắt của Vân
nhìn ra đường, con nhỏ thấy có một chiếc xe ô tô màu đen xám đang đậu ở cạnh
sát vỉa hè.Tầm nhìn của Vân thu nhỏ dần, Vân kinh ngạc và bất ngờ không hiểu
hôm nay Tuấn Anh đến đây làm gì. Nhìn hắn được mấy cô gái vây quanh như một
nàng tiên được mấy con chim chào mừng hót ca xuống nhân gian.

Tuấn Anh môi nở một nụ cười thật ngọt, miệng lưỡi của hắn
không ngớt tuôn ra những lời mượt mà có cánh, ánh mắt đa tình thỉnh thoảng nheo
lại và nháy mắt với mấy cô gái. Trông hắn rất giống mấy chàng thi sĩ đa tình.
Vân quan sát và nhìn bộ quần áo của hắn từ đầu xuống chân. Vân sửng xốt, chiếc
áo thun màu đen và chiếc thắt lưng bằng da cũng màu đen trông hắn rất giống một
thiên sứ khoác bên ngoài vẻ thánh thiện nhưng bên trong là một màu đen tối và lạnh
giá. Ở hắn toát ra những ý nghĩ hắc ám và là một con người khó đoán, nhì